PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Viên Hân x Dạ Nguyệt x Quang Dao x Tử Đằng.

*Hôm nay mình đổi gió;3 mấy chương ngắn ngủi này tui  đa phần focus vào sủng nịch nữ chính và hào quang của bả nhiều hơn nên có thể sẽ hơi nhàm chán, mọi người không thích có thể bỏ qua nha.

...

Khi mà bạn nhận ra rằng, mới hôm qua ta còn là một người phiêu bạt khắp chân trời. Hôm nay bỗng dưng biến thành một nữ nhi đầu đội trời chân đạp đất, hai tay là những mỹ nam công tử phủ phục dưới chân.

Trước khi chết đi, nguyện ước cuối cùng của cô còn sót lại chính là: Nếu có thể được đầu thai chuyển thế, cô ước bản thân sẽ là trung tâm của vũ trụ, là người quan trọng nhất trong số những người quan trọng để đền bù lại tháng ngày sống cơ cực đời cô.

Quả nhiên lão thiên gia thương cô, tuy không phải là trung tâm vũ trụ, càng không phải người quan trọng nhất trong số những người quan trọng nhưng lại được cái sống với một dàn nam chính khuynh quốc thế này là quá đủ rồi!

Đời trước cô bị ung thư máu giai đoạn cuối mà chết, từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuy vậy, Viên Hân luôn là một cô gái, một đứa trẻ sống lạc quan và sống hết mình với cuộc đời.

Để rồi khi cô chết đi, thân xác cô được người ta nâng niu luyến tiếc, cơ thể cô được người ta đem đặt ở một cánh đồng hoa dại rực rỡ đủ màu.

Trong mắt người đời, cô là kẻ bạc mệnh. Nhưng trong mắt của bản thân, cô cảm thấy mình là người may mắn nhất cuộc đời này.

Cảm ơn vì cuộc đời đã để cô sống và chết một cách thanh thản nhẹ nhàng như thế.

Khép lại chuyện đời trước, đó là quá khứ. Là một thời đã qua, cũng là một thời đại khác so với thời đại hiện giờ cô đang sống.

Viên Hân hít thở không khí trong lành của buổi sớm, ngắm nhìn từng giọt sương đọng lại trên mầm non xanh bên cửa sổ. Đúng vậy, cô đã được xuyên không rồi, còn là xuyên về một thời đại nào đó rất kỳ lạ nữa là đằng khác.

Ở đây không có vua chỉ có các Chúa thượng tranh giành lãnh thổ, giống như trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa nhưng khốc liệt hơn gấp mười, ngoại trừ mùa xuân cả ba quốc gia phải bận rộn cho việc tế thần linh thì các mùa còn lại trong năm... Không một giây phút nào họ bỏ sót không đấu đá lẫn nhau.

Mặc dù cô xuất hiện đã làm cục diện thay đổi đi ít nhiều nhưng số phận có vẻ đã an bài họ vĩnh viễn không bao giờ đứng chung một chiến tuyến. Viên Hân cũng cảm thấy buồn cười, không biết bằng cách nào mà cô đã thuần phục được họ, cảm giác thật vi diệu.

"Liên, hôm nay chúng ta đi chơi nhé?"

"Tiểu thư... e là không được đâu ạ."

"Hả? Sao thế?"

Tiểu Liên cung kính: "Dạ Nguyệt đại nhân ra lệnh cho người đến báo tin, nói hôm nay nếu tiểu thư không đến phụng bồi thì chắc chắn sẽ khai mạc cuộc chiến tiếp."

"Gì chứ?"

"Em nghe mấy thị vệ gác thành của ngài ấy còn nói hình như ngài ấy bị ốm mấy ngày nay rồi ấy ạ."

Viên Hân nhíu mày, ốm ư? Vậy lời nói kia có được xem như là đang làm nũng với cô không? Ha ha, nếu thấy nhớ thì cũng phải nói một tiếng chứ cần gì phải buông lời đáng sợ như thế.

"Hm... Đi thôi! Đến Dạ Quốc!"

...

Xe ngựa lăn bánh đến cổng thành thì dừng lại, từ trên xe bước xuống là nữ tử mặc một thân hồng y chói mắt, nàng ngang nhiên vượt qua đám thủ thành, đi một đường đến thư phòng của Dạ Nguyệt.

Hầu nhân thấy nàng liền cúi thấp người kính cẩn, không ai có ý nghĩ xem thường đối với nữ tử này bởi lẽ họ biết... Đây là một người cao quý hơn cả cao quý, là người mà họ không thể chọc.

"Nguyệt, ta đến rồi!" Viên Hân vừa tới đã chạy loạn, khua chiêng múa trống om sòm, không ai dám cản nàng lại chỉ có thể để lão đại phu ra nhắc nhở: "Tiểu thư, quốc vương bệnh nặng... Xin người đừng làm loạn."

"Nguyệt bị bệnh sao? Là bệnh gì? Hắn có ổn không vậy?" Viên Hân tròn mắt nhìn lão, không đợi lão trả lời đã chen người vào: "Hắn bị gì?"

"Tiểu thư." Ba nô tỳ phục dịch quốc vương lần lượt quỳ xuống hành lễ, Viên Hân xua tay: "Các ngươi đứng lên hết đi."

"Ra ngoài." Người nãy giờ vốn chẳng có chút sức lực nói chuyện trên giường bệnh bỗng bất ngờ lên tiếng đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, hắn cố chống thân thể kiệt sức ngồi dậy cầu cứu nàng, như tin tưởng nàng sẽ thật sự cứu hắn.

"Nguyệt, đừng quá sức." Viên Hân đưa tay đỡ hắn kéo vào lòng: "Ngươi làm việc kiểu gì lại để bản thân thân tàn ma dại như thế hả? Không phải hôm đó đã hứa với ta rồi sao?"

Dạ Nguyệt ủ rũ nép vào lòng nàng, sợ nàng giận nên mới dùng hết sức lên tiếng, giọng của hắn rất trầm, còn nghe ra giọng mũi khó chịu: "Chiến sự không thể chậm trễ."

Viên Hân cực kỳ đau đầu, chẳng biết từ khi nào bản thân đã rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan này. Nhắc đến một chút, phu quân của nàng vốn dĩ không chỉ có một... Mà là ba! Không những thế cả ba người lại là kẻ địch không đội trời chung của nhau nữa chứ!

Vậy mới cảm thán, thuần phục ba người này xong rồi có cảm giác rất vi diệu...

"Nguyệt, không thể đình chiến sao? Như thế nào cố chấp như vậy? Sức khỏe ngươi từ đầu đã luôn không ổn còn cố ý ở lại biên cương lạnh giá, ngươi..."

"Không... Khụ khụ, không đình chiến..."

Hơi thở Dạ Nguyệt yếu ớt nhưng nàng biết hắn vẫn còn ổn chán, chí ít là vẫn còn có thể thân vận giáp sắt xông pha chiến trường.

"Được được được, không thì không. Ngươi xúc động như vậy làm gì?" Viên Hân cau mày: "Đã ăn uống gì chưa?"

Hắn lắc đầu.

Viên Hân: "..."

Ài.

Viên Hân bực tức đẩy hắn ra đi gọi người mang bữa sáng tới, lại nghe hắn thều thào: "Ta có chuyện cần nói..."

"Chuyện?"

"Bổn vương, bổn vương mang song thai rồi."

Ôi dào tưởng chuyện gì, chuyện đó thì có gì to tát...

...

Viên Hân: "..."

Gì!?

"Thê chủ."

Tay chân Viên Hân cứng đờ, cả người thoáng bị thứ gì đó nặng nề đè lên. Nàng không thở nổi, cái cảm giác này...

"Ngây ngốc ở đó làm gì? Nàng định bỏ đói ta sao?"

Viên Hân chậm chạp bước đến, nhìn thần sắc thì tám phần mười vẫn chưa tin vào những lời mình vừa nghe. Dạ Nguyệt ngẩng đầu, hơi nhón người hôn lên môi nàng thì thầm: "Thê chủ không thích sao?"

"Thích!"

Nàng đương nhiên thích rồi, có điều... Đúng là vượt ngoài mong đợi của nàng mà.

"Thê chủ... Lại đỡ ta."

Viên Hân đi đến, gương mặt nàng vừa lúc cũng biến dạng nhìn không ra vui buồn và nàng đã mừng rỡ như điên ngay sau đó. Cảm giác sung sướng ấy... Thật không còn từ gì để diễn tả.

Thật muốn ở cùng hắn lâu hơn một chút.

Nhưng cái quy định chết tiệt kia không cho phép nàng ở bên hắn quá một ngày.

Bởi vì nàng có phu quân là quốc vương của ba nước, phòng nàng xâm phạm đến các tư liệu cơ mật của từng nước mà mỗi tuần nàng chỉ có thể đến một quốc gia và ở quốc gia đó vỏn vẹn cũng chỉ một ngày.

"Ngoan, tịnh dưỡng cho tốt. Những lúc ta không ở bên cạnh ngươi phải biết trân trọng cơ thể. Chờ ta quay lại."

"Thê chủ... Sớm trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro