PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, tại hoàng cung Dao quốc.

Viên Hân đi đi lại lại trong phòng, đã một tuần rồi kể từ hôm đó, Lân Nhi cũng nói không biết phụ vương đang ở đâu...

Không lý nào Tử Đằng bỏ đi mà không nói với nàng một tiếng, nhưng... Có thể là đi đâu được chứ? Tại sao lại không nói với nàng tiếng nào?

Viên Hân đã uống thuốc giải độc mà Dạ  Nguyệt đưa cho, chẳng qua là còn tác dụng phụ nên cơ thể nàng chưa thích ứng lắm. Mặc dù vậy nàng vẫn không muốn chậm trễ bất kỳ một giây phút nào, Tử Đằng của nàng... Tại sao lại như vậy...

"Cơ thể ngươi ổn chứ?" Quân Dạ mất tích mấy hôm nay đột nhiên xuất hiện, đáng ra y có thể tận tay đưa thuốc giải độc cho Viên Hân nhưng vì hôm đó có chuyện cấp bách, Tử Đằng đã bảo y đi làm nhiệm vụ nên mới chậm trễ thế này.

"Ngồi xuống để ta bắt mạch trước đã." Quân Dạ thấy vẻ lo lắng hiện trên gương mặt của nàng, Dạ Nguyệt sắp sinh kèm với việc Tử Đằng mất tích khiến cho Viên Hân như bị quay cuồng không biết nên tập trung tinh thần vào đâu.

Viên Hân ấn huyệt thái dương đồng ý ngồi xuống, nàng rầu rĩ cất giọng nói: "Quân Dạ, ta phải làm sao đây... Có quá nhiều chuyện ập đến, Tử Đằng... Không biết Tử Đằng có an toàn không? Hắn có thể đi đâu chứ?"

"Ta đã cho người đi tìm, Dạ Nguyệt và Quang Dao cũng cho người âm thầm tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm được..." Viên Hân nức nở khe khẽ: "Tại sao hắn lại biến mất chứ? Ta thật vô dụng mà..."

"Ngươi bình tĩnh một chút." Quân Dạ suy tư: "Không ngờ người như Tử Đằng cũng có ngày bặt vô âm tín sao?"

"Ta cũng đã đến hang động Vĩnh Cửu... nhưng, nhưng trái tim trong hang động đang đập rất nhanh! Ta... Ta thực sự... hức, Quân Dạ..."

"Công chúa của ta, ngươi đừng khóc..." Quân Dạ hơn ai hết hiểu rõ Viên Hân nhất, nếu không phải là chuyện gì tuyệt vọng đến bất lực như vậy thì không đời nào vị công chúa cao quý ấy lại chịu khuất phục bởi số mệnh trước mắt cả.

"Tử Đằng..."

"Lân Nhi đã biết rồi sao?"

"Lân Nhi..." Viên Hân gật đầu: "Nó đúng là trưởng thành hơn cả ta mà... Con bé bị suy sụp trầm trọng nhưng vẫn có thời gian để an ủi ta..."

"Được rồi công chúa, không sao cả. Hoài Thanh và Hoài Vũ nếu nghe ngóng được chuyện gì đáng nghi sẽ báo lại cho chúng ta ngay tức khắc. Trước mắt... Ngươi phải nhanh chóng giải quyết chuyện lập hậu cung của quốc vương Dao Quốc đi thôi,  chuyện này không phải chỉ cần bệ hạ ra mặt mà ngay cả ngươi cũng phải làm thế. Ngươi phải giương uy cho chúng thấy... Danh hiệu nhất phẩm công chúa của toàn bộ Tam quốc không phải chỉ là một cái danh xưng ngoài miệng."

"Nhưng ta... Tử Đằng..." Viên Hân nắm chặt ngọc bội Lưu Ly trong tay mà lòng nàng như vỡ nát, nếu không tìm được Tử Đằng thì phải làm sao đây? Bảo bối của nàng... Phu quân của nàng...

"Không sao hết." Vì ta sẽ ở cạnh người giúp người giải quyết tất cả mọi chuyện .

Sau khi bắt mạch và thấy được thể trạng của Viên Hân không có gì đáng lo thì Quân Dạ lập tức đứng dậy thay tiểu Liên đang chăm sóc cho Dạ Nguyệt giúp nàng thay y phục, dạo gần đây thấy Dạ vương có vẻ yếu đi rồi, vài tháng nữa là hạ sinh hài tử, tốt nhất phải giải quyết hết tất cả kẻ ngáng đường.

Quân Dạ sở dĩ quan tâm nhiều cái như vậy không đơn giản chỉ vì y là người đi theo Viên Hân từ lâu mà còn vì một lý do khác...

Y chính là người mà Tam quốc vương tuyển chọn trong hàng tá cao thủ hiện giờ. Là người duy nhất có thể khiến cho cả ba vị quân vương kia thống nhất với nhau đưa y đến bên cạnh công chúa.

Quân Dạ không bị phát hiện đơn giản là vì y không quan tâm đến người từng chọn lựa mình, cốt lõi sự tồn tại của y từ đầu đến cuối chỉ có một mình Viên Hân. Và chỉ có một mình nàng.

"Công chúa, đừng thẫn thờ như thế. Vị công chúa sắc bén và kiêu ngạo của Tam quốc đâu mất rồi? Chuyện này có liên quan đến sự tồn vong của đất nước. Nếu như lần trước ngươi đã có ý lo lắng cho người dân ba nước này nhiều đến mức có thể hi sinh các phu quân của mình thì bây giờ ngươi cũng nên làm vậy một lần nữa." Quân Dạ lại tiếp tục: "Không phải bệ hạ không thể giải quyết... Mà là nếu ngươi cứ mãi không ra mặt, thì có là bệ hạ... Cũng tránh không được bọn phản nghịch."

Viên Hân: ...

Phải rồi, chuyện lập hậu cung là do hôn ước giữa tiên hoàng với đế quốc đối đầu, hôn ước đó lập ra ngay giữa lúc chiến tranh năm đó đang dâng lên căng thẳng chưa từng có. Nếu suy nghĩ kĩ thì việc tiên hoàng đồng ý với hôn ước đó thì không có gì là lạ, bây giờ bọn chúng lại muốn vịn vào đấy để ép buộc Quang Dao một lần nữa sao?

Toàn thể Dao quốc đều biết mối hôn sự này, nhưng họ cũng biết cả sự có mặt của Viên Hân công chúa. Nếu nàng đứng ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

"Được." Viên Hân dần trở nên âm trầm: "Ta phải đi xem bọn chúng muốn cái gì."

Quân Dạ: !!!

Đây rồi đây rồi, dáng vẻ này... Ánh mắt Quân Dạ bất chợt nổi lên hứng thú, đây đúng thật rồi, thật sự đúng là dáng vẻ của công chúa cao quý nhất thiên hạ này rồi!

...

Bây giờ đang là thời gian thượng triều, giữa sự trầm lặng nặng nề của buổi sáng hôm nay, vị quốc vương nào đó ngồi trên ngai vàng với vẻ giận dữ và ánh mắt nổi lên tia hắc ám, các quan đại thần chỉ có thể nín thở chờ đợi tiếng hô của công công nhanh lên một chút để sớm kết thúc buổi thượng triều hôm nay.

"Công chúa giá đáo!" Công công bỗng nhiên xướng lên một hồi thanh âm làm cả triều đình vốn đã nghẹt thở càng thêm nặng nề. Công chúa Viên Hân ít khi nào thượng triều cùng quân vương nhưng trước nay trong triều nổi tiếng thông minh sắc xảo, ngoài cái danh công chúa Tam quốc thì chỉ riêng với nàng thôi cũng chưa có một ai dám coi thường con người này.

Viên Hân tuy là công chúa nhưng nàng lại mặc Phượng bào lên triều, tiến đến Long vị một cách nghiêm trang khác hẳn thái độ lả lướt thường ngày, khóe mắt nàng hơi phiếm hồng nhưng không ai có thể thấy được, nàng ngồi xuống một cách tự nhiên ngay bên cạnh quốc vương.

Khóe môi nàng hơi nhếch một độ cong, Quang Dao sáng mắt... Thê chủ chịu đứng ra giải quyết rắc rối giúp hắn!

"Thê chủ." Quang Dao mỉm cười nắm lấy tay nàng: "... Đến rồi."

"Ừm." Viên Hân hơi cúi thấp đầu: "Vì vậy đừng tức giận nữa, có hại cho sức khỏe."

"Ta biết rồi." Hắn đáp lại ngay lập tức.

"Công chúa điện hạ..." Nữ sứ giả của cường quốc đối địch, Ngụy Anh Trúc, nhướn mày hướng nàng bẩm báo: "Rốt cuộc hạ thần cũng chờ được giây phút điện hạ đến."

"Ngươi là?" Viên Hân nhạt nhẽo lên tiếng.

"Thần là sứ giả Bắc quốc, Ngụy Anh Trúc."

"Ồ... Anh Trúc? Cái tên nghe hay đấy. Vậy, ngươi đến đây là vì hôn ước năm đó sao?"

"Bẩm bệ hạ, điện hạ... Đây là hôn sự chính trị đã được đề cập từ rất lâu rồi. Thần hôm nay đến chỉ để thông báo, vài ngày nữa sẽ lập tức đưa thê tử của bệ hạ đến."

"Ồ... Đã chuẩn bị đưa cả người đến luôn rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro