PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thê chủ." Quang Dao nắm lấy tay nàng, trong mắt là cả bầu trời thương yêu: "Ta không biết có ngày nàng sẽ nghiêm túc vậy đó."

"Hừm..." Viên Hân gượng cười: "Được rồi, công công... Cho người tiễn sứ giả hồi cung, nếu không còn chuyện gì thì bãi triều..."

"Vâng thưa công chúa điện hạ."

Thật may mắn là sau ngày hôm đó, Bắc quốc quả nhiên không thể tìm ra được thứ lễ vật mà nàng yêu cầu, chẳng qua...

"Thật, ta thật sự xem thường họ quá rồi... Dạ Nguyệt, ta xin lỗi... Ta..."

Dạ Nguyệt chống đầu xoa bóp thái dương, giọng hắn trầm đến đáng thương: "Cũng không còn cách nào..."

"Công chúa! Tử Đằng bệ hạ đã quay trở về..." Thập Nhị quỳ gối trước mã xa kính cẩn bẩm báo.

"Cái gì?" Viên Hân trợn trừng mắt, đã hơn một tuần kể từ ngày hôm đấy nàng điên cuồng cho người tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chẳng có tin tức, bây giờ sao lại...

Viên Hân tung màn che nhảy xuống đất, trước mắt nàng dần hiện ra một thân ảnh quen thuộc, có điều...

"Tử... Đằng?" Hắn trông có vẻ mệt mỏi, cả áo và tóc cũng trở nên rối rắm, Viên Hân ngây người, đợi đến chốc lát sau mới nghe hắn lên tiếng: "Ta lo lắng cho nàng mới có thể dùng chút hơi tàn cuối cùng đuổi theo nàng... Nàng không định, lại đây ôm ta một cái sao?"

"Ư...Sao, sao cơ?" Không biết trong cổ là thứ gì mà khiến nàng nghẹn ứ, gương mặt trắng trẻo cũng bắt đầu đỏ ửng, Viên Hân nắm chặt ngọc bội Lưu Ly trong tay, cả cơ thể như bị lực hút trái đất hút lại không tài nào nhấc chân lên được. Tử Đằng nghiêng đầu: "Nàng thật chậm chạp mà, vậy ta sẽ đến chỗ nàng vậy."

Hắn sải chừng ba bước đã đứng sừng sững trước mặt nàng. Viên Hân cau mày, khắp người hắn đều là mùi máu tanh, trong mấy ngày qua... Rốt cuộc là hắn đã lăn đến nơi nào thế?

"Chắc là nàng tò mò lắm... Nhưng bởi vì mấy tên kia quá lề mề và không dứt khoát chút nào nên ta đã đích thân ra tay rồi... Như vậy mới có thể..."

"Giữ nàng và Lân Nhi... an toàn..." Tử Đằng trực tiếp ngã khụy xuống đất bị Viên Hân hốt hoảng giữ lại, nàng kinh ngạc trong lòng một hồi mới ngờ nghệch hiểu được Tử Đằng đang nói đến chuyện gì.

"Thái y đâu! Lập tức tới đây kiểm tra cho bệ hạ!"

...

Viên Hân cảm thấy bản thân thật vô dụng, hại cho Dạ Nguyệt đang mang thai phải ra chiến trường thì thôi đi, còn khiến Tử Đằng suốt tuần qua giúp nàng diệt trừ hậu hoạn. Đến cùng chỉ còn Quang Dao là bình thường nhất, cũng không tới nỗi quá cắn rứt lương tâm.

Nhưng phải công nhận một điều là hoàng cung ba nước ba nam nhân nàng cai trị quả thực giàu có phong phú, chiếc mã xa to như thế này cũng có thể làm ra được chỉ trong một vài ngày. Viên Hân đảo mắt nhìn qua một lượt, xem kìa...

Tử Đằng ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Quang Dao thì chỉ mải nghiên cứu bày binh bố trận cho cuộc chiến sắp tới, còn Dạ Nguyệt cứ thích tỏ ra nghiêm trang khi mà cái lưng hắn cũng sắp gãy đến nơi rồi.

"Nào, cả ba người đúng là làm cho ta cắn rứt lương tâm quá đi mất." Viên Hân gọi với ra các người hầu trực bên ngoài: "Đem một chiếc gối mềm mại đến đây cho bổn cung."

"Tuân lệnh."

"Dạ Nguyệt, chàng qua đây." Viên Hân đỡ lấy tay hắn dìu người qua bên ghế đối diện ngồi với mình, ngẫm lại hắn có lẽ sắp sinh rồi. Cuộc chiến này không biết khi nào mới kết thúc, khả năng hắn sinh hài tử ở nơi mưa tanh gió lạnh này là rất cao... Mới nghĩ đến đoạn, tâm trạng nàng đã hơi chùng xuống.

"Chàng nằm gối đầu lên chân ta đi, có thể sẽ thoải mái hơn một chút." Viên Hân kê gối dưới eo người kia, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Vừa khéo có thể cho hắn xem trình độ đấm bóp dạo này của mình, Viên Hân cười đắc ý một trận trong lòng.

"Hừm..." Bàn tay Dạ Nguyệt khẽ đưa lên, chẳng nói chẳng rằng đột nhiên véo má nàng một cái.

"Hả? A, sao... sao thế?" 

"Nàng làm ta khó chịu, ta phải trả thù." Dạ Nguyệt nhíu mày.

Nàng khiến ta phải ra chiến trường trong lúc đang mang thai, nàng khiến ta phải ở cùng hai tên mà ta ghét, nàng khiến ta buộc phải đưa ra kế hoạch hòa hoãn nhượng bộ, nàng khiến ta phải phá vỡ tất cả các quy tắc lưu truyền ngàn đời trong hoàng cung từ bỏ ngai vàng cao quý mà chạy tới đây...

"Vì lí do gì? Nàng thật sự coi thường các quân binh tinh anh của Dạ Quốc đến như vậy? Đến nỗi nàng phải đích thân tham chiến?" Dạ Nguyệt nhìn nàng đăm đăm, mang theo đó là cảm xúc không quá hài lòng: "Nàng biết trong tất cả những người ở đây không ai có thể ngồi yên khi nàng đang gặp nguy hiểm mà..."

Viên Hân biết, việc quân vương trực tiếp ra chiến trường là điều không thể nào, chẳng qua là do họ không an tâm khi nàng một mình thân chinh còn đề xuất kế hoạch giả nam trà trộn vào binh lính, Dạ Nguyệt đã nổi trận lôi đình đó...

"Đây là trận chiến được ăn cả ngã về không. Nếu thắng, chúng ta sẽ thu về một vùng đại lục cho Dao Quốc, nếu lơ đễnh, chúng ta sẽ mất tất cả." Viên Hân gật gù giải thích.

"Dao Quốc?" Dạ Nguyệt nhíu mày, nàng biết sắp có một cuộc đấu trí xuất hiện rồi, rất thức thời mà chuyển chủ đề ngay tức thì.

"Cục cưng à, có thể ngừng một lúc nghỉ ngơi không? Xuất phát nãy giờ cũng đã lâu, gương mặt bảo bối của ta có chút biến sắc rồi." Viên Hân nhìn Quang Dao, cái xưng hô cục cưng kia nhất định là chỉ hắn, còn bảo bối...

"Ta không phải bảo bối của nàng, ta cũng không có biến sắc cái gì."

Viên Hân nở nụ cười ranh mãnh xoa đầu hắn, vuốt ve mái tóc mềm mại như áng mây, vì tóc Dạ Nguyệt có màu bạch kim nên trông thật giống như ánh trăng rực rỡ nổi bật giữa nền trời đêm tối tăm sâu thẳm, nàng nói: "Nếu chàng không biết mệt thì hài tử của ta cũng biết mệt, theo ta đến tận đây không phải là để nhịn đói đâu."

Dạ Nguyệt: ...

Mặc dù thái độ giữa ba người vẫn như trước kia nếu nhìn thoáng qua, nhưng bản thân nàng lại có chút ý thức được giữa họ đang dần có sự thay đổi, thậm chí còn khá ăn ý.

Quang Dao cất giấy tờ xong xuôi mới ra lệnh cho toàn quân dừng chân tại chỗ, bên ngoài hoành tráng đồ sộ đến độ Viên Hân bị nghẹt thở giữa trời đất rộng bao la này. Đám người hộ giá quân vương làm nàng choáng ngợp hơn, không có lúc nào thôi cái cảm xúc ấy.

Dẫu cho nàng đã cố gắng phớt lờ sự thật này thì vẫn không hề thay đổi.

Tường thuật lại một chút.

Bắc Quốc sau khi thất bại trong việc cử sứ thần sang thỏa hiệp với nàng thì hoàng đế đã rất nổi giận, không ngờ là chỉ sau hôm ấy vài ngày thư khiêu chiến cũng đã gửi tận đến hoàng cung của Quang Dao, nàng nhận thức rõ thời cơ mà bắt lấy, lập tức đáp trả không hề suy nghĩ gì thêm. Nhưng Viên Hân lại không an tâm nói đúng hơn là nàng thấy bất an, không phải không tin đội quân tinh nhuệ của ba nước mà là nàng cứ nhận thấy nếu mình không ở đó thì sẽ có chuyện...

Sau đó thì là câu chuyện phản đối kịch liệt đến từ vị trí của Quang Dao, kế tiếp là câu chuyện Dạ Nguyệt nổi trận lôi đình... Không ai cho phép nàng xuất cung một mình, mà chiến sự lại không thể chậm trễ.

Cuối cùng là... Quân vương ba nước cùng nhau có mặt trên chiếc mã xa này.

Bên ngoài là 12 vạn quân Dạ Quốc, trong đó có 5 vạn quân tinh nhuệ, 12 thống soái đứng đầu mỗi vạn quân, cũng là ám vệ của quân vương ẩn mình trong các quân, chủ tướng của họ là Thập Nhị được mệnh danh là "Thống soái màn đêm", phó tướng là Thập Thất - Một trong các ám vệ ưu tú nhất Dạ Quốc, chủ thượng đương nhiên là Dạ Nguyệt.

Bên cánh trái là 22 vạn quân Dao Quốc, trong đó hơn một phần tư là cao thủ trong các cao thủ, được tôi luyện một cách kĩ lưỡng suốt mấy mươi năm khắc nghiệt, vũ khí họ dùng là sắc bén nhất thiên hạ, giáng một đao trời đất tách rời, múa một thương đầu lìa khỏi xác, ca ngợi đội quân này với những ngôn từ hoa mỹ như thế cũng không có gì là quá đáng. Chủ thượng là Quang Dao cùng cánh tay phải đắc lực - A Lục, kế tiếp là đội quân rắn cực độc trên dưới nghìn con đang ẩn nấp đâu đó quanh đây nữa.

Ngoài ra cũng không thể không kể đến Tử Quốc với 10 vạn quân tinh nhuệ, 8 thống soái và 13 ám vệ tinh anh bậc nhất...

"Rốt cục là mọi người có chừa người lại bảo vệ các kinh thành không vậy!!!"

Aaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro