PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng tại sao ngươi lại có ý nghĩ hồ đồ như vậy?" Hoài Thanh nhăn mặt: "Ta thấy đây không phải ý hay."

"Hồ đồ?" Viên Hân cảm thấy thật nực cười: "Vậy theo tỷ thì ta phải làm sao chứ? Thủ phủ công chúa nằm ở nơi giao thoa giữa ba cường quốc, là trung tâm của trời đất vạn vật. Năm ấy phủ công chúa được lập nên dưới sự chứng kiến của muôn dân trong thiên hạ. Tỷ đoán thử xem lúc đó họ nghĩ cái gì? Phải chăng là mong vị công chúa ở nơi thủ phủ xa hoa kia làm cầu nối chấm dứt chiến sự của ba nước? Ta cũng nghĩ giống họ, nhưng có lẽ ta đã quá ngạo mạn, ta biết họ yêu ta... Nhưng việc ta yêu cầu họ vì ta mà từ bỏ lợi ích trước mắt là quá ích kỷ. Vậy cho nên ta không muốn tiếp tục, ta không muốn cứ mặt dày tiếp tục hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong phủ mà không quan tâm gì đến bách tính đang than oán. Ít nhất, cho tới khi ta tìm được chỗ để đi... Hi vọng huynh và tỷ không cảm thây phiền toái."

"Việc ta biến mất đột ngột sẽ khiến vận mệnh thay đổi. Tin rằng rất nhanh thôi sẽ tìm thấy được vị quân chủ thống nhất lục địa."

"Hả?" Hoài Vũ ngây người: "Bằng cách nào?"

"Công chúa Viên Hân bị chết cháy trong phủ của chính mình, có người thấy thân xác nàng bị cướp đi. Thủ phạm phỏng chừng là thuộc hạ của một trong ba vị quốc vương canh giữ bên người nàng. Nhờ hai người đem tin này đồn ra bên ngoài, nói là nghe đồn từ mấy người khác, không cần quá lo vì thuộc hạ của ba người đó không thể tìm thấy ta." Ngừng một chút, nàng lại tiếp: "Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh sẽ tới tai bọn họ. Chỉ cần bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, việc chém giết là chuyện sớm muộn, nhưng qua lần này thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó, thậm chí có bước phát triển mới."

Hoài Thanh toát mồ hôi hột, đầy hoảng loạn hỏi lại: "Viên Hân ngươi cam tâm nhìn những người ngươi yêu thương chém giết lẫn nhau sao? Ngươi cam tâm nhìn hai trong số ba người mất mạng sao? Các ngươi đã thành thân rồi đấy!"

"Lấy đại cục làm trọng, ta... Không thể lấy hạnh phúc của nghìn vạn người đổi lấy hạnh phúc của riêng ta." Nàng thở dài ủ rũ: "Làm phiền hai người, cẩn thận đừng để bị phát hiện."

...

Đang đi thực hiện nhiệm vụ thì Hoài Vũ đột nhiên nói: "Vị công chúa này thật lạ."

"Nhưng nàng là người tốt." Hoài Thanh cúi xuống nhìn chân mình, không biết nghĩ đến cái gì: "Nàng xứng với ngôi vị cao quý nhất trong thiên hạ, tin là khắp nơi mọi người cũng nghĩ giống như ta."

"Ừm... Ta muốn trái lệnh nàng, chắc là nàng sẽ không tha thứ cho chúng ta... Nhưng mà..." Hoài Vũ chần chừ: "Việc đem lời đồn không chứng thực này phát tán ra bên ngoài, e là... sẽ xảy ra hỗn chiến, mà hỗn chiến này..."

"Nguy hiểm chết mất..." Hoài Thanh vừa nghĩ tới đã cảm tưởng như mấy chục năm tuổi thọ bị Diêm Vương rút sạch: "Làm sao có thể vì nàng mà làm quân phản loạn, huống hồ... Bệ hạ của chúng ta là một minh quân chứ?"

"Nhưng..."

Vận mệnh của quốc gia đang nằm trong tay Hoài Thanh và Hoài Vũ, mặc dù không muốn nhưng bọn họ không thể để mặc tình hình trở nên càng ngày càng rối loạn. Mà Viên Hân lúc này cũng chẳng hề hay biết rằng người nàng vừa rồi tin tưởng đang sắp bán đứng nàng.

Viên Hân làm nên vở kịch thiêu rụi hoàn toàn phủ công chúa, muốn thoát ly khỏi cuộc sống chốn hoàng tộc, trở thành người ngao du thiên hạ, xem bốn bể là nhà. Tất nhiên nàng không có can đảm như vậy mà đi một mình, bên cạnh nàng còn có Quân Dạ, độc nữ đi theo nàng từ khi xuyên đến đây.

"Dạ à, ngươi nói chuyện với ta đi... Cả ngày mặt mũi cứ nghiêm trang căng cứng như thế, thật tẻ nhạt."

"Ta không có nhiệm vụ phải nghe lời một người vô ơn bạc nghĩa."

"Ngươi!" Viên Hân giật mình đập mạnh bàn: "Ngươi đang cậy sủng mà kiêu đó!"

"Ngươi cũng có thể làm gì được ta? Mấy năm qua là ta giữ ngươi sống, là ta đem cổ trùng thả vào người ngươi lấy độc trị độc. Bằng không, ngươi đã sớm chết mất xác rồi."

Viên Hân chột dạ, dòng ký ức trôi về khoảng thời gian nàng ở cung điện Tử quốc, hoàng hậu năm ấy thấy nàng được thái tử sủng hạnh mà liên tục muốn hại nàng, đem nàng biến thành phế nhân. Nếu không phải vì bên cạnh nàng còn có một độc nữ quyền lực như Quân Dạ thì sớm muộn cũng chết không thấy xác thật...

"Ta... đúng là không thể làm gì được ngươi... Ngược lại còn phải nhờ ngươi mà sống, đáng ghét."

"Đến chỗ Lục nương đi, chỗ này không nên nán lại lâu." 

"Lục nương? Ngươi muốn mang phiền toái về cho dì à? Ta thấy nơi này rất tốt, sao phải đi?"

Ánh mắt Quân Dạ sắc lẻm nhìn thẳng mặt nàng, hạ giọng: "Tỷ đệ nhà này bán đứng ngươi, không phải muốn trốn tam đại nam nhân kia? Còn không đi mau, bọn họ sắp tìm đến đây rồi."

"Gì cơ? Hoài Vũ Hoài Thanh bán đứng ta? Làm sao có thể?"

Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa, Viên Hân biết điều Quân Dạ vừa nói là sự thật, mặc dù đang rất cấp bách nhưng nàng vẫn chẳng trách huynh đệ kia ngược lại còn lo lắng: "Nếu bọn họ thật sự tới mà không tìm thấy ta... Tội lỗi chẳng phải sẽ đổ lên đầu họ?"

"Kết cục của kẻ bất tín." Quân Dạ lạnh nhạt kéo tay nàng đưa đi, trong mắt y mọi lúc chỉ có một mình Viên Hân, mệnh lệnh và sự an toàn của Viên Hân được đưa lên đầu bất kể đúng sai, vì thế Quân Dạ đã không quay đầu nên y cũng không thể biết được lí do tâm của chủ tử mình đang dao động.

Trong tầm mắt của Viên Hân, Dạ Nguyệt đã xuất hiện trong bộ dáng nàng không mong muốn thấy nhất. Cơ thể hắn thì ngày một gầy đi mà bụng treo trước người lại ngày một trở nên lớn dần, dường như sức sống của hắn đang bị thai nhi trong bụng rút hết, không biết người nọ có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nghe Quân Dạ nói thì sắp tới trong nay mai, hắn còn phải chạy ra biên cương giải quyết Miêu tộc đâu vào đó mới lại chạy đông chạy tây tìm nàng. 

Tử Đằng nghiêm mặt ngồi trên ngựa, như thể nếu không tìm thấy nàng thì hai người kia nhất định phải chết. Còn Quang Dao, nàng không thấy hắn nhưng có lẽ hắn vẫn luôn ẩn mình trong một nơi nào đó dõi theo...

Ba người không ai đối chọi với ai, không như nàng tưởng... Họ lại đồng lòng vì nàng mà buông bỏ cái tôi sao? Không thể nào.

------ Tác giả: 

Mấy bà thấy 29 tết tui còn ngồi đây cập nhật từng chương cho mấy bà là hiểu tui không bão chương được dồi nhe:)) đét lai ở đâu mà nhiều vỡi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro