Chương 12: Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Dòng máu đỏ tươi chảy qua ống trong suốt vào ống thử nghiệm.

Đường Khiết vừa hy vọng vừa hồi hộp trong lòng.

Cô và chồng đã quyết định muốn có con được một thời gian, nhưng gần đây chu kỳ kinh nguyệt của cô hơi bất thường.

Theo lời khuyên của bạn bè, cô đã tự làm xét nghiệm thai, nhưng vạch thứ hai trên que thử mờ nhạt khó nhìn, nên cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.

Sau khi dùng bông gòn ấn vài phút lên vết kim tiêm và chắc chắn không còn chảy máu, cô vứt miếng bông vào thùng rác rồi kéo tay áo xuống.

Kết quả xét nghiệm phải đợi hai tiếng nữa mới có.

Bệnh viện Đại học S rất khó tìm chỗ đỗ xe, nên sau khi đỗ xe xong, Đường Khiết quyết định đi bộ, đi được khoảng 10 phút thì đến khu phố gần bệnh viện nhất, vào một tiệm bánh ngọt tên Tiên Khoai Nhỏ.

Trong cửa hàng phát nhạc nhẹ nhàng, thấy Đường Khiết bước vào, chủ tiệm lập tức nở nụ cười niềm nở: "Xin chào, quý khách cần gì ạ?"

Sau khi gọi một phần khoai nghiền sữa nóng, Đường Khiết tìm một chỗ ngồi vắng người.

Cô lấy điện thoại ra, nhìn tên "Đường Đường" nhưng kìm lòng không nhắn tin cho anh.

Hôm nay cô đến khám thai mà không nói cho chồng biết. Anh tưởng cô đi làm ở công ty, và trong giờ làm việc, cô thường ít liên lạc với anh.

Nếu thực sự có thai, cô muốn dành cho anh một bất ngờ thú vị.

Nhân viên mang đồ ngọt đến, Đường Khiết cảm ơn rồi dùng thìa múc một ít khoai nghiền. Cô cho vào miệng hỗn hợp khoai nghiền trộn sữa nóng, thơm ngọt mềm mại, nhưng hơi ngọt quá so với khẩu vị của cô.

Có lẽ miệng cô đã quen với đồ ăn của chồng nấu, giờ ăn đồ bên ngoài thấy không quen.

Đặt thìa xuống, cô mở điện thoại tiếp tục xem một bài viết về du lịch.

Cô chợt nhớ mấy hôm trước, khi chồng phát hiện cô đang xem hướng dẫn du lịch, anh hơi lo lắng hỏi cô có muốn đi chơi không.

Bình thường nếu hai người cùng đi du lịch, anh chắc chắn sẽ rất vui.

Nhưng cô biết tại sao anh lại lo lắng như vậy, vì gần đây anh đang lén lút chuẩn bị đám cưới cho cô.

Cô phát hiện ra điều này vì hành vi của anh quá khác thường, liên lạc với Vệ Thăng cũng nhiều bất thường.

Tuy không cố ý, nhưng cô đã thấy trong máy tính của anh lịch sử tìm kiếm nhiều cửa hàng váy cưới ở thành phố S.

Cô cố tình giả vờ không biết anh đang chuẩn bị gì, chờ đợi bất ngờ từ anh. Nhưng anh cứ mãi tìm kiếm các cửa hàng váy cưới mà chưa quyết định được.

Vì vậy cô chọn một cửa hàng váy cưới mà cô thấy không tồi, rồi trong lúc trò chuyện, vô tình nói với anh rằng khách hàng của cô đặt váy cưới ở cửa hàng đó, nhà thiết kế váy cưới ở đó rất giỏi.

Nhìn ánh mắt anh sáng lên khi nghe tên cửa hàng váy cưới đó, cô không nhịn được cười thầm.

Cô từng có chút giao thiệp với nhà thiết kế váy cưới của cửa hàng này vì công việc. Sau khi chồng đến cửa hàng, cô liền liên lạc với nhà thiết kế đó.

Nhà thiết kế nhanh chóng đồng ý yêu cầu của cô: khi chồng cô đặt váy cưới, cô sẽ là người vẽ bản thiết kế.

Khi đưa bản vẽ thiết kế váy cưới của mình đến văn phòng nhà thiết kế, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hài lòng và vui sướng của chồng khi nhìn thấy thiết kế này.

Quả nhiên, cô sớm nhận được liên lạc từ nhà thiết kế váy cưới: chồng cô đã chọn chiếc váy cưới đỏ chính cô thiết kế.

Cô biết anh vì chuẩn bị đám cưới mà thậm chí hoãn cả việc mở chi nhánh mới, nên cô cũng nhờ bạn bè giúp anh tìm những cửa hàng phù hợp.

Việc xem hướng dẫn du lịch thực ra cũng là để chuẩn bị cho tuần trăng mật. Cô thậm chí đã nói chuyện với bạn bè về việc gửi chú chó cưng Bánh Bao Thịt ở nhà họ trong những ngày hai người đi hưởng tuần trăng mật.

Vì vậy khi chồng phát hiện cô đang quan tâm đến các địa điểm du lịch, cô bình thản trả lời: "Không phải em muốn đi, em định đưa ba mẹ đi chơi."

Nghe câu trả lời đó, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khiến Đường Khiết thấy hơi buồn cười.

Đối với cô, anh quá dễ hiểu. Nếu không có sự đồng ý ngầm của cô, thực ra anh rất khó giấu cô làm bất cứ điều gì.

Hồi tưởng lại, ngay từ lần đầu gặp anh, anh đã là một người rất dễ hiểu.

Anh thậm chí không cần nói gì, ánh mắt nhìn cô luôn chứa đựng sự nồng nhiệt và tình yêu.

Xung quanh không ít bạn nữ đều rất ghen tị khi cô được Đường Quyền theo đuổi. Dù sao anh cũng đẹp trai, dáng người cao ráo, dù đi đâu cũng là tâm điểm chú ý.

Nhưng cô không để tâm lắm, nghĩ rằng đối phương chỉ yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ thích vẻ bề ngoài của cô mà thôi.

Đường Khiết cảm thấy bề ngoài và nội tâm của mình hoàn toàn trái ngược nhau. Dưới vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp là một bạo chúa có khát khao kiểm soát cực mạnh.

Nhưng Đường Quyền vẫn kiên trì xâm nhập vào cuộc sống của cô.

Cô thấy được sự cống hiến hết mình của anh, cũng nhìn thấy tình yêu nồng cháy đến mức cô không thể thoát ra được của anh.

Quan trọng nhất là, anh cần cô, cần cô hơn bất kỳ ai khác.

Không biết từ khi nào, cô cảm thấy ở bên anh chính là hạnh phúc.

Dù là lúc nghèo khó, hay khi hai người vất vả làm việc, chiến đấu cho tương lai đến kiệt sức.

Chỉ cần nhìn thấy anh ở nơi cô với tay là chạm được, mỗi ngày của cô đều tràn đầy động lực.

Anh từng nói số phận đối xử với anh hơi khắc nghiệt, nhưng không sao cả, vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời anh, thế nên anh cảm thấy số phận đã ban cho anh món quà độc nhất vô nhị.

Lúc đó cô đã quyết tâm, nếu số phận không ưu ái người cô yêu thì cô sẽ cưng chiều anh, bảo vệ anh, làm cho anh hạnh phúc.

Tuy nhiên, đôi khi cô có thể đã bắt nạt anh hơi quá.

Rõ ràng biết công việc của anh vất vả như vậy, lại phải chăm sóc nhà cửa, thời gian nghỉ ngơi còn bận rộn với việc cưới xin, cô có thể giúp đỡ nhưng lại chọn để anh một mình vất vả.

Gần đến giờ lấy kết quả, Đường Khiết quay lại bệnh viện lấy phiếu trả kết quả xét nghiệm.

Cô liếc qua tờ phiếu trả kết quả xét nghiệm rồi cho vào túi, đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện, tìm xe của mình và ngồi vào.

Sau khi ngồi trong xe, cô lại lấy tờ phiếu đó ra. Không cần bác sĩ giải thích, cô cũng có thể hiểu rằng cô không mang thai.

Cô để tờ phiếu lại vào túi, lấy điện thoại mở tên "Đường Đường", chợt muốn nói với anh điều gì đó...

Cô không biết mình có thể làm tốt một người mẹ hay không, nhưng chồng cô chắc chắn sẽ là một người cha tốt.

Vì anh mất ba mẹ từ rất sớm, anh hiểu rõ giá trị của gia đình hơn ai hết.

Có lẽ chưa đến lúc.

Gần đây anh đã chuẩn bị đám cưới gần xong, sau khi tổ chức xong đám cưới, họ có thể đi hưởng tuần trăng mật.

Có thể sẽ có một em bé tuần trăng mật.

Hôm nay cô sẽ nấu cơm cho anh, làm vài món anh thích.

Tuy không có tin mang thai để anh ngạc nhiên, nhưng chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ khi thấy cô đã nấu xong bữa tối lúc về nhà.

Đột nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn từ "Đường Đường".

[Em thật sự đi làm à?]

Cô hơi giật mình, rồi bật cười. Nói dối bị phát hiện rồi.

Nhưng cô rất giỏi dỗ anh, chắc không sao đâu.

Cô thấy nhiều xe đang đổi qua đổi lại tìm chỗ đỗ, cô đặt điện thoại sang một bên, nghĩ mình nên nhường chỗ cho người khác trước.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, dừng lại ở tin nhắn đang soạn cho anh.

Cô từ từ khởi động xe.

HOÀN.

••• @tramkyuccuanhat

Nhạt vẫn không thể tin được rằng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với Song Đường, dù sao Song Đường đã ở bên cạnh nhau mãi mãi rồi.

24/06/2022 - 04/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro