#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi được xuất viện thì cũng đã hơn chín giờ tối. Fourth tuy đã trở về trạng thái bình thường, nhưng cơ thể vẫn có chút vô lực, vậy nên em ngồi xe lăn khi di chuyển ra ngoài.

Ban đầu Gemini lái xe đến bệnh viện, nhưng để tiện chăm sóc em, hắn đã gọi tài xế đến đón, xe sẽ gọi người mang về vào sáng hôm sau.

"Thiếu gia, bà chủ bảo tôi đến đón cho an toàn."

Một người đàn ông trung niên, gương mặt góc cạnh, được sóng gió phong trần gọt giũa đến chẳng còn biểu tình. Giọng nói của ông tuy trầm lắng, nhưng mỗi lần nói với Gemini đều sẽ như người ba nói chuyện với con trai của mình.

Gemini thấy ông thì cũng chẳng ngạc nhiên, hắn chắp tay chào ông. Đối với người này, hắn không cần phải câu nệ làm gì.

Fourth ngồi trên xe lăn được Gemini đẩy, em chắp tay chào người đàn ông.

"Chú Kao, cảm ơn chú đã đến đón bọn cháu."

Kao nghe Fourth nói thì cũng nhìn em, sau đó hiếm có mà nhếch môi cười nhẹ:

"Cậu chủ nhỏ mau khoẻ là tốt rồi."

Fourth cười tươi đáp lại ông, sau đó cũng không làm phiền ông thực hiện nhiệm vụ của mình.

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ ông là tài xế lâu năm trong gia tộc, nhưng chỉ cần là người có khái niệm về hắc đạo, chắc chắn sẽ biết đến ông.

Những năm tháng biến động vì ông nội Gemini mất sớm, khiến vị trí của ba hắn bị đe doạ. Chính Kao là một trong hai cánh tay đắc lực của ông, giúp ông ngồi vững chiếc ghế gia chủ tộc Titicharoenrak.

Hiện tại, dù đã qua bao nhiêu năm, người này vẫn là một tay thiện xạ mà ít ai bì được. Gemini học bắn súng và kỹ năng cận chiến từ ông.

Mặc dù gia tộc Titicharoenrak có chân ở cả hai giới hắc bạch, nhưng nguồn gốc vẫn là từ hắc đạo đi lên, sau này mới bành trướng sang bên còn lại.

Phải nói rằng, từ thuở lọt lòng, xung quanh Gemin đều là các chú, các bác nằm trong đội ngũ tinh nhuệ dưới trướng ba hắn.

Họ dạy Gemini rất nhiều thứ, giúp hắn không chết dưới tay kẻ thù. Mà để được như thế, không cần nói cũng biết từ nhỏ Gemini đã sống trong môi trường khắc nghiệt như nào. Cho dù không chịu được cũng phải cắn răng mà chịu, ép bản thân trở nên cường hãn.

Ba mẹ yêu Gemini, và cách mà họ yêu hắn không phải là đối xử dịu dàng, mà là giúp hắn sinh tồn trong cái giới thượng lưu đầy rắn rết này.

Nhưng điều mà ba mẹ Gemini không ngờ là, tồn tại trong môi trường khắc nghiệt quá lâu, hắn chẳng những tài giỏi, mạnh mẽ, mà còn có xu hướng bạo lực mất kiểm soát.

Sau khi trải qua đợt huấn luyện cuối cùng ở trại huấn luyện tư nhân của gia tộc, tính cách của hắn cũng trở nên tàn bạo rõ ràng.

Gemini biết rõ ba mẹ hắn lo lắng cho tính cách của mình, nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý, bởi hắn đã đoán trước được sẽ có ngày mình trở nên tàn độc hơn bất cứ ai.

Hắn hiểu tình yêu của ba mẹ dành cho mình, hắn cũng không trách ông bà vì đã chọn phương thức dạy dỗ tàn khốc như vậy với mình.

Chỉ là, nếu đã lựa chọn như thế, thì họ cũng nên hiểu được rằng, sẽ có ngày họ đánh mất đứa con đã từng tồn tại trong trí nhớ.

Người ta bảo, áp lực tạo nên kim cương. Nhưng viên kim cương như hắn, thật ra chỉ muốn làm một viên than mềm nhẹ, vui vẻ mà thôi.

Nhưng ông trời không cướp đi tất cả niềm vui của Gemini.

Vì hắn còn có em.

"Fot, mệt thì nằm lên đùi Gem ngủ đi, nhà chính xa trung tâm, còn lâu mới tới đó."

Gemini xoa đầu Fourth, để em nằm lên đùi mình, tránh cho em càng thêm mệt.

Nhìn Fourth ngoan ngoãn làm theo lời hắn mà nằm xuống, Gemini lại nở nụ cười tươi rói của mình để em xem.

Hắn thích cười với em.

Vì mỗi khi như thế, em sẽ mỉm cười xinh xắn để đáp lại hắn.

Nhìn ngắm đôi mắt khẽ cong lên của em, đáy mắt phiếm một ít ánh nước long lanh đẹp đẽ, hắn lại nhớ đến một chuyện hồi bọn họ còn nhỏ. Đôi mắt hay cười này từng vì hắn mà khóc.

Chẳng có gì to tát cả, chỉ vì nhìn thấy vết bầm vì luyện tập trên khoé miệng hắn.

Gemini còn nhớ như in giọng nói mếu máo của em năm đó:

"Gem đừng tập nữa có được không? Đau lắm, tớ xót. Gem qua nhà tớ ở đi, ba không bắt tập mấy thứ này. Mẹ Gem thương tớ lắm, để tớ xin cho nhé!"

Có một đoạn thời gian, Fourth liên tục rủ Gemini qua nhà em ngủ. Em nghĩ rằng như thế thì Gemini có thể trốn các buổi tập mệt nhọc kia. Nhưng hắn chưa bao giờ nói với em, sau khi từ nhà em trở về, hắn đều phải luyện tập khắc nghiệt hơn trước.

Dẫu vậy, đổi lại bằng việc có thể ngắm em ngủ thì hắn thấy vô cùng xứng đáng.

Đừng hỏi vì sao Fourth là vảy ngược của Gemini.

Bởi em là người kéo về phần "người" còn sót lại trong hắn.

Người duy nhất đối xử với hắn dịu dàng vô điều kiện.

Người sẽ xót thương hắn, tìm mọi cách để hắn cười.

Người duy nhất hiểu được hắn.

Cho hắn ấm áp mà tưởng chừng cả phần đời này hắn đều không được nhận lấy.

Cho hắn biết, hắn xứng đáng được yêu thương.

Chỉ có em mà thôi.

"Gem..."

Fourth xoay người, vùi mặt vào bụng Gemini, nhỏ giọng gọi tên hắn.

Gemini vẫn còn đang vỗ lưng để giúp Fourth dễ ngủ. Hắn nghe em gọi thì liền đáp nhẹ một tiếng:

"Hửm? Sao đấy?"

"Xoa bụng giúp tớ đi."

Fourth chỉ vào bụng mình. Em dường như đã buồn ngủ đến mơ hồ, vì bình thường em sẽ không làm nũng với hắn khi có mặt người khác.

Gemini chỉ biết cười trừ với hành động trẻ con của em. Hắn đưa tay, xoa nhẹ vào nơi em chỉ. Động tác chậm chạp này thế mà lại dỗ được người kia thiếp đi.

Kao thỉnh thoảng nhìn sang kính chiếu hậu, ông vẫn luôn thấy hắn mỉm cười.

Nếu là người vừa đến làm việc, nhìn thấy cảnh này chắc phải thấy kì lạ lắm.

Khi ở chính gia, thiếu gia không luyện súng thì tập võ, dáng vẻ nghiêm túc, lại thêm khí tức Alpha trội khiến người trong nhà đều vô thức tránh chạm mặt.

Mà đỉnh điểm của nỗi sợ hãi với hắn, đó chính là khoảng vài năm trước.

Khi đó có người dám đột nhập vào biệt trang đánh cắp tài liệu, xui xẻo bị Gemini bắt được.

Bình thường quả thật Gemini có phần lãnh đạm, ai cũng biết điều này. Nhưng trở nên máu lạnh như hôm đó, thì quả thật, đến cả ông cũng thấy bất ngờ.

Tên đột nhập đoản mệnh kia bị Gemini hành hạ tới không chịu nổi đau đớn, sốc tới chết.

Cảnh tượng ghê rợn đó lại thực hiện công khai trước sân nhà, chỉ cần người hầu đi ngang là thấy được.

Kao và ba mẹ Gemini khi ấy còn thấp thoáng nhìn được, đáy mắt hắn hằn đậm sự điên cuồng và khát máu.

Từ khi ấy, cả người làm, các nhánh trong gia tộc hay đàn em dưới trướng lão gia, ai nấy đều dè chừng và đề phòng hắn.

Cũng chính thời khắc ấy, ba mẹ hắn đã nhận ra mình bảo vệ con sai cách rồi.

Dáng vẻ như phát cuồng kia của Gemini kéo dài đến cả tuần. Hắn liên tục làm nhiệm vụ trong bang hội, cuồng sát đến nỗi các bang phái khác dừng việc cử người đi làm nhiệm vụ quan trọng, tránh cho gặp hắn lại lộ mất bí mật.

Ông bà chủ lúc đó cũng đã hạn chế nhiệm vụ của Gemini, nhưng vẫn chẳng cản được bước chân hắn.

Kao còn tưởng thiếu gia sẽ mãi như thế, chính thức lựa chọn hắc đạo làm con đường sau này.

Nhưng quả thật không ai hiểu con bằng mẹ, phu nhân Titicharoenrak đã mời cậu chủ nhỏ Fourth về chính gia chơi vài ngày, với hi vọng có thể can ngăn được hắn.

Trước khi bà mất đi vĩnh viễn đứa con trai của mình.

Bà biết rằng, nếu có Fourth ở đó, Gemini sẽ không đi thực hiện nhiệm vụ được. Hắn chắc chắn sẽ chăm em ngủ, bồi em chơi đùa, suốt ngày quấn quýt lấy em.

Bà chỉ cần như thế, chỉ cần chấm dứt chuỗi thảm sát của hắn là được.

Nhưng ngoài mong đợi của ông bà chủ và Kao, Fourth không chỉ chặn đứng lại chuỗi nhiệm vụ khát máu của Gemini, mà còn khiến hắn trở về trạng thái bình thường.

Sau này Kao mới nghe Fourth vô tình kể đến, vì sao Gemini lại đột nhiên phát cuồng.

Trước đó vài ngày, Fourth đã giận Gemini vì hắn xô xát với bạn học làm bản thân bị thương. Em không bắt máy cũng chẳng trả lời tin nhắn của hắn, gần như bốc hơi khỏi cuộc đời người kia. Đến tận khi mẹ Gemini gọi đến, em mới chịu sang thăm hắn.

Nghe thì chuyện chẳng có gì to tát, nhưng chỉ có người trong gia tộc hiểu, ảnh hưởng của nó lên Gemini đáng sợ đến nhường nào.

Dĩ nhiên, Fourth không biết được khoảng thời gian đó Gemini như thế nào. Hắn cũng chẳng cho em thấy dáng vẻ dữ tợn đó.

Nhưng Fourth cũng cảm nhận được tâm trạng Gemini có biến đổi, em cũng lờ mờ nhận ra được đã có chuyện gì đó mà em không được biết. Vậy nên đến tận sau này, Fourth không còn biến mất khỏi cuộc sống của Gemini một lần nào nữa.

Trong mắt em, Gemini luôn là thiếu niên ngốc ngốc đáng yêu, cần được em chăm sóc, nhắc nhở mỗi ngày.

Kao nhìn chuyển biến nghiêng trời lệch đất trong tính cách của Gemini năm đó, ông thực sự phải cảm thán.

Gia tộc Titicharoenrak cần có Fourth.

Nếu Fourth không ở đây, ông thực sự chẳng biết thiếu gia sẽ trở nên như nào.

Ông biết, hắn sẽ trở nên cường hãn như mong đợi của gia tộc, nhưng cũng trở thành ác quỷ không có tình người.

Nhìn cậu nhóc rúc gọn cả người trên đùi Gemini, ông chỉ có thể thở dài, nói thầm một câu.

Thật may quá.

Đến khi xe dừng trước cổng dinh thự thì trời cũng đã về đêm. Tiếng mở cổng lớn vang lên, chiếc xe đen tuyền chạy thêm một đoạn nữa mới đến được bậc tam cấp ở sảnh chính.

Đèn đuốc của cả toà nhà vẫn còn sáng trưng, có vẻ người bên còn chưa nghỉ ngơi.

Fourth đã tỉnh dậy từ lúc cổng lớn được mở ra, nhưng em vẫn còn vùi trong chiếc bụng ấm áp của Gemini, lười biếng cọ qua cọ lại trên áo hắn.

Đến khi xe dừng lại hẳn, cửa cũng được Kao giúp mở ra, Fourth mới ngại ngùng mà ngồi dậy.

"Đi nổi không? Gem bế lên phòng nhé?"

Gemini vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán em, giọng điệu không hề trêu chọc mà thực sự sợ em không còn sức để đi.

Fourth biết hắn lo cho mình, nhưng để người này ôm em lên phòng, chắc chắn em sẽ không dám nhìn bất kì ai trong dinh thự nữa thật đấy.

"Tớ tự đi được rồi."

Fourth đưa tay ngăn lại động tác bế em của hắn. Hai chân nhanh chóng thò ra khỏi xe, để hắn không có cơ hội làm càn.

Gemini thấy em đi được, nhưng hắn vẫn đưa tay ra đỡ em theo bản năng.

Đi vào đến sảnh chính, quả thật vẫn còn người ngồi nói chuyện với ba mẹ Gemini.

Bà chủ Titicharoenrak thấy bóng dáng hai người bước vào liền đứng dậy, đi đến chỗ Fourth.

"Sao rồi? Sao lại về mà không ở bệnh viện nghỉ ngơi theo dõi."

Ban nãy Gemini gọi báo với bà sẽ về trong tối nay, tuy bà vẫn rất lo nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc chờ hắn về.

Fourth lễ phép chào bà, sau đó xoay sang chào ba Gemini và những người ngồi gần đó.

"Con không sao rồi ạ, mẹ đừng lo."

"Bác sĩ nói thế nào? Có cần kiểm tra hay theo dõi gì thêm không?"

Fourth vừa định trả lời thì đã nghe tiếng Gemini đáp lại từ phía sau:

"Không chịu ăn nên không đủ đường huyết, bị suy nhược, ban nãy thì ăn nhầm thứ gì đó nên trúng thực. Bác sĩ bảo cần bồi bổ nhiều hơn và tránh ăn đồ không rõ nguồn gốc."

Fourth đưa mắt nhìn Gemini, không biết vì sao hắn nói dối. Nhưng em nghĩ hắn làm thế là có nguyên nhân, nên cũng yên lặng thuận theo câu nói.

Bà Titicharoenrak cũng chẳng nghi ngờ gì. Sau khi nghe hắn nói thế liền bảo sẽ căn dặn phòng bếp chuẩn bị thêm nhiều món cho Fourth.

"Thôi đừng đứng ở đây nữa. Các bác nghe nói con vào viện cũng thấy lo lắng, nên đã cùng ba mẹ chờ các con về đấy."

Mẹ Gemini nắm lấy tay Fourth đi đến chỗ bàn trà trước sảnh lớn, vui vẻ giới thiệu cho hai bên quen biết.

"Đây là bác Choruk và bác Tiniran, hai người đều là nguyên lão trong xã đoàn, đặc biệt về đây thăm chúng ta. Sau này Gem có thể theo để học hỏi hai bác nhé con."

Gemini chắp tay chào hai người họ một lần nữa, xem như thể hiện lòng kính trọng.

"Đứa nhỏ bên cạnh bà chắc là đứa nhỏ mà hai ông bà hay nhắc trước mặt chúng tôi nhỉ? Khi nào đám cưới thì nhớ hai lão già này nhé, bảo đảm có quà lớn đấy!"

Ông lão nói rồi cười phá lên, ông Titicharoenrak cũng cười theo sau một lúc yên lặng.

Fourth nghe nhắc đến đám cưới thì thấy hơi ngại, em không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ có thể mỉm cười nghe bọn họ trò chuyện.

"Cả gia tộc Titicharoenrak trông chờ vào con nhé, cậu bạn nhỏ."

Người đàn ông trầm tĩnh còn lại đột nhiên nói như thế. Mặc dù Fourth không hiểu vì sao ông lại nói vậy, nhưng nghĩ rằng đây là một câu nói khách sáo, nên em chọn không để ý đến.

Gemini thấy em đứng đã lâu, sợ em lại mệt nên xin phép dìu em lên phòng nghỉ trước.

Hắn khi ở nhà luôn yên lặng như thế, chỉ những lúc có mặt em mới có chút sức sống mà thôi.

Nhìn bóng dáng hai thiếu niên khuất bóng sau góc tường trên tầng, ông Titicharoenrak lúc này mới thở dài một hơi.

"Đứa nhỏ này thực sự có thể làm dịu được con mình sao bà?"

Ông hỏi người phụ nữ của đời mình. Trong lòng dân lên một mớ cảm xúc hỗn tạp, vừa buồn lại vừa hối hận.

Không ngờ lời nguyền chết tiệt của gia tộc lại rơi vào con của ông. Nếu như ông tin vào nó sớm hơn, thì ông đã không huấn luyện Gemini khắc nghiệt đến thế rồi.

Nhưng giờ hối hận không còn kịp nữa.

"Ông cũng thấy mà, đến cả công việc nó còn bỏ qua một bên được vì đứa nhỏ kia. Sẽ không sao đâu."

Hai lão nhân gia ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Dù chưa từng được chứng kiến sự nhượng bộ của Gemini đối với Fourth nên cũng không dám chắc chắn điều gì, nhưng nhìn đứa nhỏ kia được hắn chăm sóc, hai người cũng thấy yên tâm phần nào.

Cả bốn người vô thức nhìn lên cánh cửa yên tĩnh đóng chặt.

Hẳn là sẽ ổn thôi.

------- End chap 6 -------

23:12 15.11.2023

Teenfic teenfic teenfic.

Bên này có vẻ mình siêng năng hẳn, được vài bữa lại ngâm hố :)))))) thôi tới đâu hay tới đó đi.

Tui hong có tự ti đâu mấy bà ời kkk, vì tui viết cho tui tự đọc mà, nma cái tiêu chuẩn và mạch não của Đèn có thể không hợp với nhiều người, nên tui nhắc trước cho mn biết vậy thôi.

Cơ mà, như chư vị đã biết, toi chèo NeoMark nhé, nếu có nhân vật xuất hiện, thì có thể tập trung vào chiếc thuyền tui chèo nhé, còn hong thì hẹn dịp khác chúng ta gặp lại vậy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro