18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy đến địa chỉ mà số điện thoại khi nãy gọi đến

Trước mắt là một toà nhà hoang rộng lớn, biết tìm cậu ở đâu đây.
Anh chạy lên lầu một lầu hai,đến lầu ba thì thấy có một tên đang canh giữ Luka, hắn không cho Luka ăn và liên tục la hét vào mặt cậu bé.
Anh chạy đến tần 5 , tần cuối cùng của toà nhà . Thấy có ba tên đang vây quanh cậu, anh chạy đến hét vào mặt chúng.

G- này! Tụi bây làm gì thế hả? Thả em ấy ra!

- đâu có dễ như vậy chú em! Tụi anh sẽ để cho tận mắt thấy người em yêu bị làm nhục như thế nào..

G- tụi bây..!

G- tụi bây bỏ em ấy ra, nếu không tao bắn từng đứa hết!
Cậu rút khẩu súng ban nãy chuẩn bị ra chìa vào thằng đứng giữa.

- à mày ngon lắm, khôn hồn thì bỏ súng xuống.....không thì con trai của mày sẽ tan xương nát thịt!

Từ xa tiếng của Luka vang lên,một tên lúc nãy ôm Luka định ném xuống lầu. Anh lại bị dồn vào tình thế lựa chọn , một bên là con một bên là vợ, anh không biết nên làm như thế nào. Hai tên kế bên nhân lúc anh đang phân vân thì giơ súng ra, bắn một tiếng:

Đùng!

Nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Mở mắt ra thấy cậu là người đỡ viên đạn cho anh. Anh không thể tin vào mắt mình, run rẩy mà ôm lấy cậu " Fourth! Fourth à! Fourth!"

F- nghe này Gem!

F- nếu em có chết đi...!

F- nhất quyết! anh hãy bảo vệ con nhé...

G- Fourth! Fourth!!!.

Vừa lúc này cảnh sát đến, bắt lấy mấy tên kia, cứu được Luka...Fourth thì đã bất tĩnh. Winny và Satang chạy đến, chở cậu đi cấp cứu...

Cuộc đời của họ đã đánh mất nhau một lần...không lẻ lần này là lần thứ hai. Đánh mất nhưng có thế gặp lại đó là một kì tích, không biết lần này kì tích có đến với hai người họ không..

Kế bênh giường bệnh của cậu là một người đang ngồi nhìn em bé của anh đắm đuối, vì 2 tuần rồi cậu chưa tỉnh dậy. Lúc bị bắn đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói có nguy cơ cậu sẽ không tỉnh dậy nữa có thể sống như người thực vật suốt đời. Nhưng anh lại tin vào một ngày nào đó kì tích đến với cậu. Mỗi ngày anh đi làm về , chăm lo cho Luka xong anh lại vào bệnh viện để ngồi trò chuyện với cậu. Vì anh bác sĩ nói nếu có thể ngồi trò chuyện với bệnh nhân hằng ngày thì có thể sẽ bị lay động mà tỉnh dậy.

Thời gian thắm thoắc trôi, đã 2 tháng rồi cậu vẫn chưa tỉnh. Lúc này anh như tuyệt vọng , ngồi cạnh giường bệnh của cậu mà khóc như một đứa trẻ. Anh kể về chuyện tình đẹp của họ, kỉ niệm bờ biển lúc trước. Kể về một ngôi nhà nhỏ của gia đình ba người họ, kể về Luka đã đạt được thành tích tốt khiến anh rất tự hào, và kể về ngày tháng có cậu và anh....

Bằng một phép thần kì nào đó khi nghe anh kể về chuyện của hai người họ, nước mắt cậu đã bắt đầu rơi. Các ngón tay bắt đầu cử động.

G- Fourth! Em tỉnh rồi à

G- bác sĩ ơi cậu ấy tỉnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro