23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày im lặng cuối cùng hai người đã khó chịu khi ở trong mối quan hệ im lặng này. Cậu bắt đầu tiếp cận anh khi anh đang ngồi xem tivi, cậu đi đến sofa, đặt ly nước cậu vừa pha cho anh xuống.

F- anh uống trà đi, em vừa pha đó...

G- ừm để đó đi.

F-...........

F- anh có thể nói chuyện với em chứ?

G- em nói đi.

F- anh nghiêm túc đi! đừng lãng tránh nữa!

Anh quay hẳn người sang nhìn cậu

G- em muốn anh làm sao?

F- ừm thì...anh có đồng ý quyết định của em chứ?

G- em đã quyết định gì?

F- em và Luka về mỹ vào tháng sau....?

G-..............

G- em muốn đi thì đi...anh không thể ngăn cản được và nếu anh có ngăn cản thì em vẫn đi thôi....

G- anh không quan trọng nên đừng hỏi anh!

F- Gem....

anh đứng dậy từ từ đi vào phòng, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau oà khóc.

F- Gem....anh đừng như thế nữa! đừng giận em nữa..

G- Fourth ngoan~ anh không giận em đâu...

G- anh trách bản thân mình vì lúc đầu cũng vì chặn đường tương lai mà mình phải chia hai...

nói xong, anh bỏ tay cậu ra và đi vào phòng, hôm đó cậu ngủ ở phòng của Luka, còn anh thì ngủ ở phòng một mình và đàn hát.Cậu đang dỗ Luka ngủ thì bỗng nghe được tiếng đàn và tiếng hát..

~ không thấy vui trong lòng...

~ anh nhớ góc tối ở trong căn phòng...

~ anh nhớ phút đón hoàn hôn cùng người con trai vàng son...

~ chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em

~ níu tay em.! giữ tay em! lâu hơn một chút....để anh ổn định cảm xúc..

~ có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi! Kí ức là triệu hồi....nỗi đau...

Cậu lại gục xuống khóc khi nghe anh hát , sau đó cậu loạn choạn bước ra khỏi phòng, ngồi xuống đất tựa lưng vào cửa phòng anh, ở trong phòng là anh đang ngồi tựa lưng vào cửa khóc một cách thảm thương. Dù cách nhau chỉ có một cánh cửa nhưng chẳng thể nói gì với nhau....dù ở chung một nhà nhưng chẳng thể giữ đối phương ở lại...
Đau nhất là khi mình bất lực nhìn người mình yêu rời khỏi tay nhưng chẳng thể làm được gì.
Cậu và anh cùng nhau đi qua tất cả giông bão nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau thật sao, cậu thầm nghĩ.

G- Fourth....em còn ở đó không?

F-.....hức....hức.....

F-....e...em đây...

G- anh xin lỗi em......lần cuối nhé !

G- xin lỗi cả em và con nữa.....

G- anh cảm thấy mình rất vô dụng.....

G- anh không thể bảo vệ được em và con.

G- anh xin lỗi vì đã để em gặp được anh nhé!

G- Fourth!

G- em đâu rồi?

G- sao im lặng vậy?

anh hớt hãi mở cửa ra thì đã không thấy cậu đâu, chạy vào bếp thấy cậu đang cầm một con dao sắt nhọn , luôn miệng khóc lóc xin lỗi anh, chuẩn bị cứa vào tay thì Gem chạy đến giữ dao lại, anh ôm cậu vào lòng trấn an.

G- em à, còn anh và con ở đây mà, đừng mà em, anh sợ lắm.....

G- bình tĩnh đi em.....

G- anh hứa sẽ bảo vệ em và con.....

G- em mà có gì anh chết mất thôi Fourth à....

G- vợ à bình tĩnh nghe anh này!

Anh bế cậu vào phòng , ôm cậu trấn an và ngủ đến sáng..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro