30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gia đình họ quay trở về Mỹ, bắt đầu cuộc sống tươi đẹp bình yên như họ mơ ước...

F- anh ơi~

F- lẹ lên đi, máy bay sắp cất cánh rồi, sắp trễ rồi!

G- ơi~ anh ra liền đây

F- bế Luka ra đây luôn

G- tới rồi đây~

Gemini mặc một chiếc áo len xám, quần dài đen đi ra, trông rất đẹp trai. Tay phải bế Luka, hai ba con bước ra với một nụ cười hớn hở

F- waooo hai ba con đẹp trai quá ta~

L- hihi, Luka háo hức quá ba nhỏ ơi~

Ring ring~

F- au, đợi ba nghe điện thoại cái nha~

F- alo, em nghe nè p'Mark

M- Fourth! sang nhà anh bê hộ anh ít đô rồi anh chở ra sân bay luôn

F- nhưng mà tí em đi với Gem rồi, tụi em chuẩn bị ra sân bay nè!

M- qua giúp anh tí đi, cái thằng này

F- nhưng...

G- thôi~ em đi giúp p'Mark đi~

G- anh đi ra sân bay được mà.

F- v..vậy em đi nhé

G- uh

Fourth và Luka vừa đi, Gemini đi vào khoá cửa nhà rồi lên xe chạy đến sân bay.

Đang lái xe , bỗng đằng sau xe của Gemini có một chiếc xe hơi đen cứ bám đuôi xe anh, anh nhìn gương chiếu hậu rồi lại nhìn đằng trước. Cắt đuôi được chiếc xe kia, đang lái đến gần ngã tư,con đường đó rất vắng , dù là ban ngày nhưng nó đáng sợ một cách kì lạ, anh cũng đã nghe nói con đường này thường có nhiều tai nạn nên cũng đã cố giữ bình tĩnh để lái xe an toàn. Chạy được một lúc lâu trên con đường, chạy càng vào sâu, bóng đèn đường càng ngày càng yếu dần. Chỉ nhấp nháy lè nhè ánh sáng.

đến cua quẹo, cậu lại gọi đến làm anh giật mình, bắt máy lên là tiếng cậu hỏi thăm.

F- alo, anh ổn không vậy chồng?

F- sao lâu vậy anh?

G- à, anh ổn, chắc có lẽ anh đi nhầm đường nên sẽ đến hơi lâu.

F- anh bị lạc đường à?

G- không biết nữa, anh nhớ là đúng đường rồi mà.

F- đường ở đó làm sao?

G- nó tối, đèn đường chập chờn, cứ sao sao nhìn sợ..

Đang nói chuyện điện thoại với cậu, bỗng nhiên từ xa có một chiếc xe tải lao nhanh về phía xe của anh, Gemini đã quay tay lái để xe né sang một bênh nhưng cũng bị đụng trúng.

Xe của anh lăn mấy vòng trên đường rồi nằm im, chiếc xe móp méo, cửa kính bể tan tành, lúc này Fourth chỉ nghe tiếng thở hổn hển của anh, cậu lo lắng mà hét vào điện thoại gọi tên anh.

F- chồng!

F- anh sao vậy?

F- Gemini!

F- đừng làm em sợ Gemini!

G- (tiếng thở) F... Fourth.....

F- Gem ơi anh bị sao vậy Gem, đừng làm em sợ mà...

Khoảng không im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng kêu của cậu, cậu chẳng thể nghe tiếng của đầu dây bên kia nữa. Máy bay cũng sắp khởi hành ,cậu rối tung rối mù, không biết phải làm thế nào .

Cậu chững chân ở giữa sân bay, Mark đến hỏi thăm . Cậu vỡ oà nói cho Mark biết, Mark và cậu lái xe đến điểm được định vị trên điện thoại của Gemini.

Bên này, người đã đụng Gemini là cô ả Dina và người yêu của cô ả, khi thấy đã đụng trúng Gemini, cô ả hả hê cười lớn mặc cho Gemini đang thoi thóp nằm trên vũng máu không ngừng chảy. Khi hai người họ đã đạt được mục đích, họ liền lái xe bỏ đi. Vì con đường đó đặc biệt vắng vẻ, không ai đi đến nên không có camera ghi hình lại.

Khi đến nơi, Fourth chạy đến chổ Gemini đang nằm thoi thóp, cậu khụy cả gối xuống ôm lấy Gemini khóc lớn. Mark chầm chậm đi đến, Mark không thể tin vào mắt mình. Liền nói với Fourth.

M- đưa nó đi bệnh viện mau đi!

M- muốn nó chết hay gì mà ôm mãi!

F- d..dạ

Vì cậu hoảng quá nên đã lúng túng chẳng biết làm gì, hai người cậu đưa Gemini đến bệnh viện, vừa bước vào bác sĩ đã đưa Gemini lên xe đẩy, đẩy vào phòng cấp cứu. Cậu chạy theo khóc nói:

F- Gem ơi anh đừng có gì nha, em sợ lắm...

F- đừng bỏ em nha Gem....

Sau khi đưa anh vào phòng cấp cứu , 2 tiếng rồi 3 tiếng vẫn chưa thấy phòng cấp cứu chuyển đèn xanh. Fourth thì đã khóc đến mắt sưng đỏ. Một lúc sau phòng bệnh đã chuyển đèn xanh, cậu ngồi tót dậy đi đến cửa, bác sĩ đi ra nói:

- ai là người nhà của Gemini Norawit

F- là tôi! Anh ấy sao rồi bác sĩ?

- tình trạng của anh ấy bây giờ rất ngờ vực, do não thiếu oxy trong một thời gian ngắn sẽ bị liệt nửa thân dưới. Nhưng cậu ta là trường hợp đặc biệt, lượng oxy trong não vẫn còn chứ chưa hẳn là hết nên bây giờ cậu ta đã bị hôn mê sâu. Có thể tỉnh hay không là tùy thuộc vào người nhà thường xuyên vào trò chuyện với cậu ấy thì sẽ có phép màu xảy ra.

F- dạ..cảm ơn bác sĩ..

- vâng , tôi xin phép

Sau khi nghe bác sĩ nói, cậu đã không đứng vững mà khụy xuống sàn. Lúc nãy còn viễn tưởng ra chuyện tình thơ mộng, một gia đình hạnh phúc ở Mỹ. Thế mà bây giờ lại có thể âm dương cách biệt.....

" Ông trời ơi, sao đời con lại khổ quá vậy, sao con lại phải chịu cảnh này một lần nữa chứ?"

Winnysatang cùng Mark đi đến, vừa đến đã thấy cậu ngồi dưới đất ôm mặt khóc. Ba người chạy đến hỏi:

M- Fourth...Gem nó.....

F- hức...hức....anh ấy có nguy cơ....thành người thực vật....

W- hả?...s..sao lại....

Satang tiến gần ôm lấy cậu, Fourth ôm lấy Satang càng khóc to hơn.

S- sao bạn tôi lại khổ thế này cơ chứ...?

Winny nhìn Mark rồi nhìn về phía phòng bệnh .

M- haizz, em tôi....

W- thôi nào, đỡ em nó lên ghế ngồi đi.

S- nào, Fourth đứng dậy thôi!

F- không cần đâu....

F- em phải vào trong thăm anh ấy....

S- nhưng....

Mark nhìn Satang ra hiệu để cho cậu đi. Thấy thế Satang cũng buông ra cho cậu đi vào phòng. Cậu lê bước chân nặng nề mệt mỏi đi vào phòng.

Mở cửa ra,trên giường là anh đang nằm xung quanh các thiết bị trợ tim, bình oxy...

Cậu tiến đến nhìn vào anh. Gương mặt đẹp trai, yêu thương vợ con bây giờ đã trầy xước, băng bó hết mặt.

Cậu càng nhìn,nước mắt cứ thế rơi lăn dài trên đôi má mềm đó. Cậu để tay lên, vuốt ve mái tóc mềm của anh, vuốt ve gương mặt đầy vết thương mà anh đã chịu. Từng khoảnh khắc hai người vui đùa cùng con trai thật sự là một gia đình nhỏ,  khiến cậu thêm đau lòng.

Cậu tự trách bản thân mình, tại sao lúc đó không đi cùng anh thì bây giờ họ đã sống hạnh phúc ở Mỹ như họ mong ước.

Có lẽ cuộc đời họ đã được sắp đặt như thế rồi, đã được sắp đặt là không thể hạnh phúc. Đúng như câu:" rồi chúng ta sẽ hạnh phúc....nhưng hạnh phúc đó không có chúng ta". Vì nếu cậu vui vẻ thì lại không có anh bên cạnh, cậu thầm nghĩ, cuộc đời này không có anh thì sẽ rất tẻ nhạt.

Nhìn anh một lúc lâu, cậu ngồi xuống ghế bắt đầu trò chuyện.

F- Gem nè....

F- anh nhớ cái ngày mà lần đầu anh sang nhà em chơi hong?

F- lúc đó em đang cắm hoa á....

F- anh còn khen em cắm hoa đẹp nữa.....

F- khi được anh khen....tối hôm đó em hong ngủ được luôn...

F- em vui lắm luôn đấy....

vừa nói vừa lau nước mắt, lại cười tủm tỉm rồi lại khóc.

F- lúc mà ta đám cưới á...em hạnh phúc lắm....

F- hạnh phúc đến nổi không thể diễn tả bằng lời luôn...

F- em cứ nghĩ chúng ta sẽ không có một cái đám cưới đâu.

F- nhưng mà....chúng ta đã có

F- thậm chí nó còn lớn nữa..

F- em rất rất vui luôn...

F- anh cũng vui mà đúng không?

F-.........

F- nếu như...em không đi xem concert của anh lúc đó thì...

F- chắc bây giờ anh nổi tiếng hơn rồi...

F- đúng không?

F- có một điều mà em chưa từng nói với anh từ lúc đám cưới và sau đám cưới...

F- ban đầu em định không nói đâu..

F- em nghĩ em cũng không giấu được mãi.

F- lúc chuẩn bị đám cưới với anh, em rất lo..

F- em lo họ sẽ dị nghị anh, rồi sẽ tẩy chay anh. Vì anh là idol nên việc bị tẩy chay sẽ khủng khiếp hơn người thường, em sợ anh không chịu nổi đã kích của họ. Em thà chịu bị họ tẩy chay chứ em không muốn anh bị như thế.

F- xin lỗi nhé..vì em là con trai...

khi cậu nói xong, bỗng nhiên từ mắt anh lại chảy ra hai hàng nước mắt. Lúc này cậu biết khi mình trò chuyện anh đã đỡ hơn nên cậu đã ngồi trò chuyện với anh cả đêm đến nổi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro