Bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cói một sự thật mà Hyukkyu luôn giấu giếm chính là gia đình hoàn hảo trong mắt mọi người thật ra chẳng có gì hoàn hảo cả.  Jihoonie của anh không chỉ muốn chiếm hữu anh mà còn là một kẻ vũ phu và ghen tuông vô cớ.

Hắn ta từ lúc bé Hajun lên ba đã bắt đầu bộc lộ những tính cách quái đản ấy  nhưng Hyukkyu đã ra sức bảo vệ con, can ngăn những đòn roi vô lý của Jihoon giáng xuống đầu bé Hajun.

Đôi khi là cảnh tượng Jihoon lôi cả bé Hajun và Hyukkyu nhốt vào trong phòng cả ngày trời, để mặc cho 2 người họ kêu cứu. Dần dà Hyukkyu và Hajun đều dần quen với hình phạt này, Jihoon liền nghĩ ra việc tách hai người ra để mình Hajun một mình trong đó.

Hajun từ một đứa nhỏ hay bám Hyukkyu, thông minh, hoạt bát đã bắt đầu trở nên ít nói, không thích ở nhà mà thích đi học hay qua nội ngoại chơi.

"Cha không thích con" đây là điều Hajun nói nhiều nhất mỗi khi Hyukkyu muốn gần gũi bé

Hyukkyu chỉ có thể ôm con mà không ngừng tỏa mùi hoa dành dành an ủi muối biển mặn đắng của con trai

"Cha yêu con lắm. Nghe bố đừng giận cha nghen con"

"Con không muốn cha đánh bố. Bố bị cha đánh đau lắm đúng không bố..."

Hyukkyu không ngờ con anh cũng đã phát hiện việc anh bị Jihoon đánh, tay áo Hyukkyu khẽ kéo xuống thêm 1 chút

"Con nghe tiếng bố khóc, con thấy cha thoa thuốc cho bố. Con thấy cha uống rất nhiều thuốc"

"Bố xin lỗi"

"Cha sẽ hết bệnh phải không bố. Con sợ lắm. Con không muốn bị cha nhốt nữa. Không muốn cha đánh bố nữa".

Vào những lúc khi căn bệnh có tiến triển, cả nhà 3 người sẽ cùng nhau đi du lịch, Jihoon sẽ dạy con học hay âu yếm bạn đời của mình. Cuộc sống không khác gia đình kiểu mẫu là bao.

Chỉ tiếc là những giây phút ngọt ngào bình thường đó thường không quá dài. Đôi khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì Jihoon sẽ ôm đầu, sau đó hất tung bàn ăn hay sẽ lại đào vào những lần Hajun mắc sai lầm, dù là lỗi nhỏ nhất cũng là nguyên nhân để Jihoon xuống tay đánh con.

Hajun còn bé sẽ sợ hãi mà chạy vào lòng Hyukkyu, lớn lên một chút sẽ tự biết quỳ gối hay đứng úp mặt đưa roi cho Jihoon rút giận. Từng trận roi sẽ giáng xuống người Hyukkyu là chính, Hajun chỉ có thể chôn mặt vào người bố mà run rẩy.

Bố bảo cha lần này sẽ khỏi bệnh, gia đình sẽ cùng nhau đón thành viên mới, bàn tay Hajun run rẩy chạm vào bụng bố

"Bố ơi cha sẽ không đánh em chứ?"

"Cha đánh em con sẽ bảo vệ em không cho cha đánh em đâu".

"Lần này cha con hết bệnh rồi, sẽ không đánh con hay em đâu. Tin bố nhé"

"Nếu cha đánh bố, đánh em chúng ta về nhà ngoại nha bố, con không muốn ở đây nữa đâu"

Hyukkyu ôm con vào lòng, anh hi vọng lần này sẽ đưa một Jihoon lúc trước về với bố con anh.

Chỉ tiếc là những gì mà bố con Hyukkyu đã nghĩ đều không thành sự thật, bệnh tình Jihoon không khuyên giảm mà còn tăng lên. Đứa trẻ thứ 2 còn bị chính tay Jihoon giết hại.

Vào lúc Hyukkyu tỉnh lại đã là 3 ngày sau đó với vô số vết thương trên người, bên giường là Minseok đang gối mặt ngủ.

"Nước .... Cho anh miếng nước "

Minseok dụi đôi mắt đỏ hoe vội rót nước cho anh.

"Anh tỉnh rồi... Sao anh giấu em tình hình của Jihoon" Minseok vừa đưa nước vừa đưa nghẹn ngào hỏi.

Hyukkyu bây giờ sức lực đưa tay an ủi em còn không còn sức lực, chỉ có thể thều thào nói từng tiếng nhỏ.

"Anh không sao, Jihoon sao rồi?

"Đừng nhắc hắn ta nữa, một Alpha không cần bạn đời, không cần con mình thì không xứng làm Alpha"

"Hắn ta đang bị tạm giam, hiệp hội bảo vệ Omega sẽ không cho hắn tiếp xúc với anh và bé Hajun cho đến khi anh hoàn toàn khỏe mạnh"

"Anh muốn ly hôn"

"Dĩ nhiên anh phải ly hôn rồi. Anh mà trở lại với thằng Jihoon thì em sẽ bỏ anh luôn"

Lúc này Minhyeong mua đồ ăn đêm cho Minseok đã bước vào, cậu nhìn thấy bạn đời mình suy sụp mấy ngày gần đây đã gửi con về nội, 2 người cùng nhau chăm sóc Hyukkyu phụ với gia đình anh.

"Jihoon đang được kiểm soát gắt gao ở khu riêng, hắn hiện tại vẫn rất hung hăng với bác sĩ điều trị. Bên đó đang tính chuyện sẽ cắt tuyến thể của Jihoon để tương lai không phụ thuộc vào anh nữa".

"Dĩ nhiên anh có thể không ký vào việc này. Nhưng bọn em khuyên vẫn nên làm như vậy vì Jihoon hiện tại như một kẻ mất trí"

Hyukkyu nhắm mắt lại bình tâm. Anh không hiểu vì sao tình yêu của anh lại đến hoàn cảnh này.

"Con anh đâu rồi?"

"Hajun đang ở cùng mẹ anh, chừng nào anh khỏe rồi về nhà thăm con nha"

"Anh nghỉ ngơi đi, em ở đây"

Những ngày sau đó Hyukkyu cứ chầm chậm dưỡng bệnh, tâm bệnh cũng ảnh hưởng không ít đến việc khỏi bệnh của anh.

"Anh là người bố tệ lắm phải không Minseokie?"

"Không phải, dĩ nhiên không phải"
Minseok lắc đầu lấy sữa cho anh uống.

"Nếu anh không dung túng Jihoonie thì em ấy sẽ không thể làm hại bố con anh. Đứa bé của anh sẽ không ra đi tức tưởi như vậy" Hyukkyu từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh, đứa bé không còn, vùng bụng của anh đã lạnh ngắt từ lâu.

Jihoon có biết anh mong chờ đứa bé này thế nào không? Đứa bé đã là hi vọng để anh có thể giúp em ấy chữa bệnh, gắn kết gia đình, là đứa em mà Hajun hứa sẽ bảo vệ hết mình. Là giọt máu mà anh và Jihoon cùng nhau tạo nên...Tất cả đều không còn.

Hyukkyu bất lực nhìn vào khoảng không tay mình. Trống rỗng. Anh úp mặt vào tay khóc nức nở.

"Anh Hyukkyu biết không, khi em mất đứa con đầu tiên, em cũng đã nghĩ cuộc sống bất công với mình khi mà em đã cố gắng như vậy nhưng vẫn không thể giữ được con"

"Em cũng đã nghĩ mình không đủ tốt để được đứa bé chọn. Nhưng sau này em đã hiểu ra có lẽ lúc ấy chưa là lúc phù hợp để em có đứa bé ấy. Em bé sẽ sớm trở lại bên anh. Anh đừng buồn nữa sẽ ảnh hưởng đến bé Hajun"

"Anh không có lỗi ở đây, anh đã rất hạnh phúc khi có em bé mà, em bé sẽ hiểu anh, người đáng trách là Jihoon"

Hyukkyu nhìn lên trần phòng bệnh viện, hóa ra con rời anh là vì anh đã chọn một người cha tồi tệ cho con nó ư?

"Bố xin lỗi con. Con hãy đến một gia đình khác hạnh phúc hơn nhé" Hyukkyu thì thầm nói.

Sức khỏe Hyukkyu dần trở nên tốt lên cũng là lúc anh trở về nhà cùng bé Hajun, Hajun chỉ biết khóc trong lòng anh, mùi hoa dành dành anh không ngừng vỗ về con trai.

"Bố ơi, con không còn em nữa đúng không bố? Con nghe mọi người bảo cha đã bị bắt đi phải không bố?"

Hyukkyu vuốt tóc con trai, khẽ gật đầu, đứa nhỏ giống Jihoon quá, đôi mắt tròn sáng đang sưng húp vì khóc, chỉ có khuôn miệng là giống anh đang móm mép khóc lóc.

"Con ngoan đừng khóc nữa"Hyukkyu cũng không kềm được nước mắt mà vỗ về con

"Con sẽ mạnh mẽ mà bảo vệ bố. Không để ông ta làm hại chúng ta nữa" mùi biển ngập tràn xung quanh mùi hoa dành dành của bố.

Bọn họ cứ thế cuộc sống nương tựa vào nhau trong căn nhà lớn. Hyukkyu đã nộp đơn ly hôn đơn phương với tòa án, việc cặp đôi đẹp nhất nhì giới LCK chia tay đã khiến nhiều người phải lắc đầu vì mọi thứ đều có thể xảy ra. Thậm chí cả tin đồn việc Hyukkyu sẩy thai cũng do quản lý Jihoon GenG gây ra cũng đã nổi lên nhưng nhanh chóng bị dìm xuống.

Hyukkyu không cần đợi quá lâu để hoàn tất thủ tục ly hôn vì các giấy tờ khi anh bị hành hung đã quá đủ để hiệp hội Omega thúc đẩy quá trình ly hôn của anh.

Thông tin về Jihoon anh cũng chỉ nghe công ty đã cho hắn ta nghỉ việc, gia đình em ấy đã chuyển em ấy về một bệnh viện tư nhân đắt tiền để chữa bệnh, chỉ là có cắt tuyến thể hay không thì gia đình bên ấy không liên hệ cùng Hyukkyu để ký đơn. Hyukkyu cũng đã từng dắt con đến nhà bố mẹ chồng nhưng chỉ nhận được sự xin lỗi từ bên đó, cùng khoản tiền đền bù thay con trai họ kèm với lời nói đừng đến tìm gia đình này lần nào nữa.

Cuộc sống dần trở lại bình thường với Hyukkyu, anh cũng trở lại công việc quản lý theo lời mời từ team KT, bé Hajun trở lại trường làm đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát, vui vẻ cùng mọi người.

Ngày hôm ấy xe Hyukkyu đã đi bảo trì nên anh đi taxi đến trường đón Hajun, hai bố con trò chuyện vui vẻ suốt chuyến đi về nhà.

"Anh và con vui vẻ quá nhỉ. Anh bỏ tôi một mình chịu đựng việc xa anh mà anh vẫn vui vẻ nhỉ"

"Cha"

"Tại sao em ở đây, em muốn đưa bố con anh đi đâu?"

"Ông đừng hòng làm hại bố"

"Hai người im lặng cho tôi"

Jihoon bật công tắt thả thuốc mê cho 2 bố con Hyukkyu phía sau. Tiếng la hét đập cửa dần chìm vào yên tĩnh.

Đến khi Hyukkyu tỉnh dậy thì anh đã thấy mình cùng Hajun bị trói trong một căn nhà ọp ẹp. Hyukkyu cố gắng giãy giụa nhưng đều vô ích.

"Hajun tỉnh lại đi con Hajun"

Hyukkyu nhìn qua con trai đang gục xuống gần đó, vệt máu loang lỗ trên áo đã dần khô, Hyukkyu gào lên trong nước mắt.

"Hajun tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi Hajun"

"Con nghe tiếng bố không Hajun"

"Anh đừng kêu nó nữa, nó đi đoàn tụ cùng đứa em nó rồi. Nó ồn ào quá tôi cho nó đi rồi"

"Em bị điên rồi hả Jihoon, là con em đó, con trai chúng ta đó. Đứa nhỏ mà anh vất vả mới sinh ra được. Em bị điên rồi hả Jihoon?"

"Phải tôi bị điên, tôi bị điên mới chờ anh mỗi ngày, gọi tên anh hằng giờ, mà anh thì đang vui vẻ khi không có tôi?"

"Anh ly hôn với tôi anh vui lắm phải không? Anh được tự do qua lại thằng Kyungho đó phải không?"

"Em im cho tôi"

"Được rồi tôi im thì anh biết đây là gì không?"

Jihoon quay lưng về phía Hyukkyu cho anh thấy vết cắt tuyến thể trên cổ hắn.

"Anh từng hứa sẽ không bỏ rơi tôi. Nhưng xem anh đã làm gì tôi này"

Hyukkyu quay mặt đi.

"Là anh quá nuông chiều em...."

Hyukkyu hết nhìn đứa con đang gục lại nhìn về phía bạn đờ đưng điên loạn của mình, hóa ra những sự bình yên những ngày tháng gần đây của anh đều là như mộng ảo, tỉnh lại anh trở về sự trống rỗng, không còn gì hết.

"Em muốn làm gì. Không lẽ em tính nhốt anh cả đời ở đây?"

"Tại sao không? Mọi thứ ở đây đều có cho cuộc sống riêng chúng ta? Chỉ có hai chúng ta thôi"

"Anh yên tâm ở đây xa thành phố lắm sẽ không ai tìm thấy chúng ta đâu"

Hyukkyu bất lực ngày nhìn Jihoon thay việc trói anh bằng việc xích anh lại, mỗi ngày đều đút cho anh ăn, mang theo tình yêu của hắn hằng ngày đều đặn nói chuyện cho anh nghe, lau mình thay đồ tắm rửa cho anh đều một tay hắn làm.

"Em thật sự rất tận hưởng cuộc sống chỉ có mỗi chúng ta thế này".

Mùi tử thi, mùi pheromone biển thoang thoảng từ phía Hajun ám ảnh trong căn nhà dù rằng Jihoon đã mang xác Hajun đi chôn từ ngày đầu tiên hắn đâm chết con, vẫn khiến Hyukkyu không thể sống một cách bình thường với Jihoon như cách hắn muốn.

"Hay là em giết đi anh để anh gặp lại con"

"Anh lúc nào cũng chỉ biết đến con, con, anh có nghĩ đến tôi không? Tôi cũng cần anh chăm sóc bên cạnh mà"

Jihoon nhìn anh, tiếng cười điên dại phát ra, hắn chỉ tay vào bụng Hyukkyu

"Hay em chui vào bụng anh để anh có thể chăm sóc em, nuôi dưỡng em như con có được không anh? Như vậy em sẽ không tị nạnh với những đứa con của chúng ta nữa. Em thông minh quá phải không anh..."

Hắn cầm con dao đã đâm Hajun lăm lăm bước đến bên cạnh Hyukkyu.

"Em đang nói điên khùng gì vậy Jihoonie. Em đừng làm anh sợ"

Bất chấp tiếng la hét cầu cứu của Hyukkyu, Jihoon vẫn thong thả cầm dao rạch một đường lớn lên bụng của Hyukkyu, hắn ra từ từ mổ bụng của bạn đời, lôi ra hết những gì vướng víu để bản thân có thể chui gọn vào người anh.

"Ngày xưa em không thể nhưng mà bây giờ em gầy thế này thì chắc chắn sẽ được"

Hyukkyu ói một ngụm máu, sự sống bắt đầu rời xa khỏi Hyukkyu, mắt anh bắt đầu mờ đi, bên tai thậm chí còn nghe tiếng Jihoon làm gãy xương mình để bò vào người anh. Nỗi đau thể xác lúc này với Hyukkyu không gì là sánh được.

Anh gào lên từng tiếng xé nát cả bầu trời đêm.

Phía dưới là hình ảnh Jihoon lết từng tay chân đã gãy rời của hắn chui vào bụng anh.

"Bố ơi tụi con ở đây. Bố ơi bố sẽ hết đau sớm thôi. Hajun và Somi đang ở đây nè bố"

Hyukkyu thấy mình nhẹ hẫng, chạy đến ôm trọn con gái và con trai vào lòng, ra sức hôn lên từng đứa.

"Bố ơi bố đã hết đau chưa bố?" 2 đôi bàn tay bé nhỏ ra sức xoa vào bụng anh. Nước mắt Hyukkyu chảy xuống không ngừng, chỉ có thể lắc đầu mà không thể nói.

Phía xa xa là hình ảnh Jihoon đang ra sức chạy đến bên gia đình của hắn nhưng không tài nào đến được.

"Hyukkyu anh lại đây cho em, anh hứa sẽ bên em mãi mãi mà Kim Hyukkyu "

Hắn ngồi gục xuống bật khóc nhìn ba người bọn họ nắm tay nhau đi càng lúc càng xa.

"Em sẽ đuổi theo kịp anh, anh chờ đó"

Jihoon đứng dậy, tiếp tục chạy đuổi theo Hyukkyu...

Đến khi gia đình Hyukkyu, Jihoon và cả Minseok chạy đến thì quang cảnh đầy ruồi bọ xung quanh cả hai người. Hyukkyu đã chết do mất máu quá nhiều, bên trong ổ bụng Hyukkyu là Jihoon đầy máu me đang nằm cuộn tròn cũng đã chết do kiệt sức, trên gương mặt vẫn nở nụ cười thỏa mãn lạnh người.

"Khôngggggggg....." Minseok nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền ngất xỉu trong tay của Minhyeong. Minhyeong vội vã bế bạn đời rời khỏi nơi đầy máu tanh nồng này.

Người nhà hai bên lẫn cảnh sát khi đến hiện trường, nhiều người đã không kềm được mà nôn thốc nôn tháo ra xung quanh.

Kiin lẫn Kim GoenBu đều lắc đầu, không thể nghĩ một người như Jihoon lại có thế trở thành một người như thế này.

Tiếng than khóc ai oán cất lên trong một ngày đầy nắng. Ngày hôm nay trời thật đẹp chỉ là không đẹp với những người đang ở trong hoàn cảnh này mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro