Có chắc là yêu (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎢🎢Warning: cảnh báo có thể gây khó chịu cho người đọc. Mọi người muốn biết kết cục có thể lướt xuống các dòng cuối không cần xem hết. Xin cám ơn.

Dohyeon tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói trên ghế, cậu cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát ra được do dây trói đã cột chặt.

"Đây là đâu?" Dohyeon nghi ngờ nhìn xung quanh

"Đây là tổ ấm của chúng ta, anh đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ cái gật đầu của em. Mà em lâu quá nên anh mang em đến đây. Em thấy có đẹp không?"

Wangho đi xung quanh căn phòng, hắn đã mời những kiến trúc sư nổi tiếng nhất đến đây để xây dựng căn nhà này. Đám cưới của con trai họ Han phải thật hoàng hảo. Tất cả mọi thứ hắn đều rất ưng ý chỉ trừ chú rể, hiện tại vẫn chưa ưng ý lắm.

"Vâng ạ. Bố mẹ yên tâm con đã đưa em ấy đi bệnh viện. Mọi người đừng lo lắng" Wangho vừa trả lời điện thoại vừa mỉm cười nhìn Dohyeon.

Cậu cảm thấy nổi cả da gà, người này điên thật rồi.

"Vẫn còn có thể giãy à, 2 người đến đi, nhớ nhẹ tay chút"

Wangho ra lệnh cho 2 vệ sĩ  đến "dạy dỗ" Dohyeon một trận.

"Anh bị điên rồi" Park Dohyeon cố gắng giãy giụa khỏi dây thừng.

"Em bảo em không tôi vậy thì tôi sẽ làm cho em yêu tôi" Wangho mỉm cười điên loạn tiến tới Dohyeon.

"Dạy dỗ" chán chê, vệ sĩ lui xuống chừa Dohyeon chút hơi tàn.

"Anh điên rồi anh thả tôi ra đi. Chúng ta từ từ nói" Dohyeon cố gắng xoa dịu WangHo.

"Vậy em nói em yêu tôi đi, kết hôn cùng tôi đi, rồi tôi sẽ thả em ra" WangHo gào lại.

"Anh bị điên rồi, tôi đã nói với anh là tôi không yêu anh" Dohyeon lắc đầu nói.

"Tại sao em không yêu tôi, chúng ta là bạn đời định mệnh. Chúng ta phải yêu nhau". Wangho nói trong nước mắt

"Tình cảm thì không thể ép buộc. Anh biết điều đó mà"

"Em không yêu tôi thì tôi sẽ làm cho em yêu tôi"

"Em cứ từ từ mà suy nghĩ. Kêu bác sĩ đến đây"

Wangho rời đi để lại Dohyeon kiệt sức nằm dưới sàn.

Hằng ngày Wangho đều bước vào cố gắng thuyết phục Dohyeon yêu anh, hay dịu dàng như đút Dohyeon ăn, mạnh bạo thì cho người đánh liên tục vào người Dohyeon.

"Em không yêu anh" Dohyeon cố gắng nói

"Em không tin vào bạn đời định mệnh sao? Anh yêu em, em có thể mở lòng với anh không ?"

"Không thể"

Wangho từ từ bước đến bên cạnh Dohyeon, phe phẩy trên tay là cây kim tiêm đang lăm le tiến sát lại gần cánh tay của Dohyeon.

"Đó là gì vậy? Anh đừng đến gần tôi" Dohyeon lo sợ lùi lại

Mặc dù là Alpha nhưng việc bị bỏ đói nhiều ngày cộng với việc bị người của WangHo tra tấn không ít đã khiến cho sức khỏe của Dohyeon bị sụt giảm nghiêm trọng.

"Là thuốc. Thuốc khiến em yêu tôi"

"Tôi thấy tôi không thể nhẹ nhàng với em được, phải mạnh tay thôi"

Wangho đè tay Dohyeon xuống, chích liều thuốc vào không đắn đo suy nghĩ.

Cả người Dohyeon bắt đầu nóng lên, cả đầu chóng mặt, hoa mắt, pheromone bắt đầu thoát ra không thể kềm chế.

"Đây là thuốc dành cho những Alpha lì lợm như em. Giờ thì em ngồi đó mà tận hưởng đi"

Wangho bắt đầu cởi quần áo, đồng thời thả pheromone của bản thân, dụ dỗ bạn đời định mệnh bước kỳ phát tình.

Bầu không khí đã bắt đầu ngập mùi đậu Tonka.

Pheromone trong người Dohyeon cũng bắt đầu gào thét muốn được giải phóng thật nhiều hơn nữa, muốn được tìm đến bạn đời định mệnh mà an ủi lẫn nhau.

Dohyeon vẫn đang cố gắng kềm chế, cậu cắn môi đến chảy cả máu, cố gắng không để bản thân không bị pheromone hay bạn đời định mệnh quyết định cuộc đời mình.

Thuốc càng lúc càng thấm vào từng mạch máu của Dohyeon, cả người cậu nóng lên, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, cậu không muốn bản thân phải đầu hàng thứ được gọi là định mệnh này.

Wangho đứng đó quan sát, từ từ tiến lại gần Dohyeon

"Người như em thì cần một người dẫn dắt. Và anh thì rất sẵn lòng làm việc đó"

Wangho tiến tới chiếc ghế của Dohyeon, ngồi lên đùi cậu, cắn mạnh vào tuyến thể của Alpha. Bây giờ bạn đời định mệnh đã được đánh dấu một nửa, mặc dù chỉ mới một nửa so với bạn đời thông thường nhưng đã có sức trói buộc rất mạnh.

Mùi đậu Tonka len lỏi và khiến Dohyeon rùng mình, mùi đậu Tonka ra sức mời gọi, ỷ lại vào mùi Anh túc đỏ, muốn cuốn cậu vào hố đen đang đợi sẵn.

Wangho đưa chiếc cổ trắng, ngập mùi Tonka đến trước hàm răng của Dohyeon, cậu vẫn quyết tâm cắn chặt hàm răng của mình.

Wangho mỉm cười không gì vội vàng. Săn mồi thì phải chậm mới thú dị. Mồi càng khó săn khi có được mới càng có cảm giác thành tựu.

Wangho uốn người như một con rắn quanh người Dohyeon, nở nụ cười tàn bạo, cởi xuống từng lớp áo quần trên người Dohyeon. Nào không cởi được thì WangHo dùng dao rọc cho đứt. Bàn tay Wangho len lỏi xuống phía dưới

"Cứng rồi này, thuốc tốt em nhỉ. Tại sao em phải chịu đựng. E cứ thả lòng mình đi nào "

"Khô....ng..."

Omega mỉm cười, anh không cần Alpha của mình phải đồng ý.

"Sau đêm nay em sẽ là của anh"

Wangho cầm lấy phần dưới đút vào bản thân mình, lên xuống nhịp nhàng. Nước mắt Dohyeon không ngừng rơi.

Từ từ cậu cũng đã không thể kềm chế bản thân, răng nanh ghim sâu vào chiếc cổ trắng ngần của WangHo. Mùi Anh túc đỏ bùng nổ trong không khí, bắt đầu hòa quyện của mùi đậu Tonka, đưa cả hai vào nhịp điệu bất tận.

Bọn họ cứ thế kết hợp với nhau mấy ngày không dứt.

Gia đình Dohyeon tìm được con trai họ đã là chuyện hơn một tuần sau đó, căn phòng được mở ra là lúc mọi người thấy Wangho vẫn đang đưa đẩy trên người Dohyeon. Phía dưới Dohyeon đã là cái xác lạnh ngắt từ lâu.

Mọi người vội lấy khăn mà trùm kín hai người lại.

"Gọi bác sỹ vô đây mau gọi bác sỹ. WangHo con làm sao vậy Wangho đừng làm bố mẹ sợ".

"Dohyeon ơi, con làm sao thế này, con tỉnh lại đi con ơi"

"Con trai mấy người đã hại chết con trai tôi. Tôi phải kiện con trai mấy người tội giết người"

"Dohyeon của bố mẹ ơi"

Trái ngược với căn phòng ngập ngụa mùi pheromone kích tình diễm lệ là tiếng khóc than vang khắp căn phòng

Cả hai được đưa đến bệnh viện, Dohyeon đã được xác định do bị tiêm thuốc kích tình cộng với tác động quá mạnh của bạn đời định mệnh đã khiến cậu lao lực mà qua đời.

Về phía Wangho mặc dù không bị ảnh hưởng của thuốc như Dohyeon nhưng tâm lý đã bị tổn thương khi thấy bạn đời mình qua đời trong quá trình quan hệ. Dẫn đến việc Wangho không chấp nhận Dohyeon đã chết do chính mình gây ra.

Tin tức về vụ án chấn động LCK đến bất ngờ mà không ai có nghĩ đến. Trong cả kịch bản tồi tệ nhất bọn họ cũng không nghĩ rằng cặp đôi đang được trông chờ hạnh phúc với nhau trong năm nay lại có kết thúc không thể tồi tệ hơn.

Son Siwoo đang ngồi vào máy chuẩn bị vào trận game thì nhận được tin nhắn mọi nơi đổ về, Hanbin vừa gọi điện vừa khóc lóc bảo rằng cha đã mất.

Son Siwoo lúc đầu còn không tin, nghĩ mọi người đang đùa đến khi lướt mạng xã hội thì anh ngồi ngây ra trong vài phút, nước mắt không kềm được rơi trên mặt bàn.

"Hanbin à chúng ta về nội một chuyến thôi con"

Sự phản kháng trong tâm lý của Wangho đã gây ra việc Wangho trở nên nhớ nhớ quên quên, suốt ngày chạy đi tìm Dohyeon, ký ức của Wangho chỉ dừng lại hôm Wangho muốn đến nhà Dohyeon tìm kiếm Dohyeon, bạn đời phải có trách nhiệm với nhau. Phía tòa án cũng chỉ có thể xác định Wangho giờ không thể chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, gia đình Wangho sẽ phải bồi thường cho gia đình Dohyeon theo đúng quy định pháp luật. Vụ án cứ thế được khép lại.

Lee Sanghyeok đến thăm Wangho vào một chiều mùa xuân khi mùa giải đã bắt đầu được vài vòng đấu. Anh nhìn Wangho chạy khắp nơi trong nhà hỏi Dohyeon ở đâu, tại sao mọi người không cho cậu đến thăm Dohyeon, cậu muốn nghe tiếng Dohyeon, muốn gặp Dohyeon.

"Anh Sanghyeok ơi tại sao mọi người không cho em Dohyeon?"

"Anh Sanghyeok ơi anh biết Dohyeon ở đâu không?"

"Anh Sanghyeok ơi em nhớ anh ấy lắm..."

"Anh Sanghyeok ơi...."

" Anh Sanghyeok ơi...."

"Anh không biết"

Sanghyeok chỉ có thể chầm chậm lắc đầu. WangHo tiếp tục chay đi để hỏi những người hầu trong nhà.

Giọng nói Wangho vang lên khắp nơi trong căn nhà rộng lớn, nhưng không có ai hồi đáp. WangHo như lạc lối trong chính mê cung tội lỗi, tiếng vọng càng lúc càng nhỏ dần, nuốt chửng Wangho vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro