Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đã mơ màng từ khi được bác sỹ đưa lên xe cấp cứu, miệng anh không ngừng rên rỉ kêu đau, vùng bụng cứ nhói từng cơn

"Xin bác sỹ cứu lấy con tôi"

"Xin bác sỹ cứu lấy con tôi"

"Jinseong anh đau lắm, con chúng ta đang đau, em đang ở đâu..."

"Anh Sanghyeok chúng tôi cần anh hít thở sâu, chúng tôi cần liên hệ với bố đứa bé để làm thủ tục gấp"

Sanghyeok đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại mở số khẩn cấp

"Vâng chào anh, chúng tôi là nhân viên bệnh viện A... vâng trường hợp khẩn cấp, vâng..."

" Đưa thẳng bệnh nhân vào phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân sẽ đến sau".

"Ông Park đã gửi sẵn máu trong kho đông lạnh hiện đang cho người lấy ra".

"Ca cấp cứu đã thành công. Mọi người đã vất vả rồi"

Đèn đỏ từ phòng cấp cứu đã tắt, Sanghyeok ốm yếu được được đưa ra trong đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

"May mắn đứa bé vẫn cứu được, đứa nhỏ này khỏe mạnh lắm. Người nhà bệnh nhân vẫn chưa đến sao? Pheromone alpha rất cần cho omega lúc này mà. Chừng nào anh ta đến thì đưa nhanh vào phòng gặp cậu ấy"

" Cám ơn bác sỹ "

Đêm đó Sanghyeok mơ màng nói bố và em trai trong phòng có ít đồ của Jinseong, có thể mang ra đây vì cả đứa đứa trẻ và Sanghyeok đều cần mùi của Alpha.

Đêm đó Jinseong không đến. Và cả những ngày sau Jinseong đều không đến.

"Thằng đó không đến thì xem như không cần đứa con này. Đứa cháu này họ Lee không phải họ Park".

"Con nhỏ tiếng lại Uri Sanghyeok đang nghỉ ngơi"

"Chắc cậu ấy có chuyện. Đêm qua con bảo cậu ta bị tai nạn xe đúng không"

"Con không chắc con thấy chiếc xe có vẻ giống xe cậu Park nhưng nay không thấy báo chí đưa tin nữa"

"Sanghyeokie của chúng ta đáng thương quá".

Chuyện Sanghyeok và Jinseong yêu nhau nói kín đáo thì là kín đáo, nói công khai thì cũng không sai, khi mà cả hai đều đã gặp gia đình đối phương, còn kín đáo thì có lẽ là do chưa kịp thông báo cùng bạn bè thì Sanghyeok gặp nạn, Jinseong thì biến mất.

"Vẫn không liên lạc được với cậu ta". Bố Sanghyeok trầm ngâm nói

"Bố đừng liên lạc nữa. Gia đình bọn họ không muốn thì chúng ta không làm gì được" Sanghyeok ôm chặt chiếc áo Jinseong dưới chăn.

Trước đây khi mới bắt đầu yêu nhau Jinseong cũng từng nói về gia đình cậu ấy, cậu ấy đi theo game, chuyên tâm game cũng vì không muốn tham gia vào đấu đá gia đình.

"Em không nghĩ mình hợp lối sống ấy, em nhốt mình chơi game, em ngắm anh qua màn hình máy tính rồi được chơi cùng anh, dù lần đầu chúng ta gặp gỡ nhưng anh đã thay đổi cuộc đời em. Anh đã cứu sống em.

Anh cứu sống em, đến khi anh và con cần em em lại biến mất. Em thật tệ Jinseong à.

Sức khỏe của Sanghyeok dần ổn định, mọi người vào thăm Sanghyeok, Minhyeong và Hyeonjoon nhìn anh và nhìn nhau rồi lắc đầu, bọn họ biết rằng Omega của bọn họ bị thằng Alpha chết tiệt nào đó bỏ rơi thật rồi.

Minseok và Wooje ngồi bên giường không kềm được nước mắt, cứ sụt sùi nhìn anh. Là Omega bọn họ đều biết cuộc sống sau này Sanghyeok sẽ vô cùng khó khăn khi không có alpha bên cạnh, quá trình mang thai ở Beta đã cực khổ, Alpha và Omega vì pheromone mà quấn quýt nhau, nếu thiếu một trong hai thì đứa bé trong bụng sẽ hành hạ Omega rất nhiều, đồng thời Omega không có Alpha sẽ trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn rất nhiều lần.

"Anh Sanghyeok có nghĩ đến chuyện cắt tuyến thể không?" em út Wooje dè dặt hỏi

"Em bị điên à, cắt tuyến thể thì khác nào chết đi sống lại, không có người này sau này vẫn sẽ có người khác yêu anh Sanghyeokie. Tại sao phải làm khổ mình vì một người không xứng chứ".

"Nhưnh anh ấy đã đánh dấu vĩnh viễn rồi. Không có alpha anh ấy sẽ khó chịu lắm" Wooje cúi mặt xuống nói nhỏ.

"Anh sẽ không cắt đâu, anh tin em ấy sẽ trở lại tìm anh và con". Sanghyeok xoa bụng đang nhô nhẹ của mình.

"Anh tin em ấy sẽ trở về".

Minseok không kềm được nước mắt, nước mắt lau mãi không kịp khô, đôi mắt của Wooje cũng đã đỏ lựng nãy giờ, tay em không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của anh.

Anh bọn họ khổ quá, đã tưởng có được tình yêu, có đứa nhỏ thì sẽ viên mãn giã từ sự nghiệp. Giờ đây cha đứa nhỏ biến mất, sự nghiệp đứng trước làn sóng tranh cãi, còn tình yêu liệu rằng có đủ khi đứng trước những thử thách cuộc đời này không?

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng tong tong phát ra từ nước biển đang nhỏ xuống.

"Em mệt quá"

"Em khóc nhiều quá làm mệt sao?"

"Em không biết nữa. Em chóng mặt quá".

"Minseokie em làm sao vậy Minseokie"

"Bác sỹ ơi. Anh Minhyeong, anh Hyeonjoon ơi, anh Minseokie xỉu rồi"

Cả phòng đột nhiên nhốn nháo vì Minseokie ngất xỉu trên vai Sanghyeok. Tình huống người đi thăm bệnh lại bệnh ngất xỉu trước cả người bệnh thì là tình huống gì thế này.

Minhyeong bế Minseokie chạy theo bác sỹ đến phòng gần đó, Wooje và Hyeonjoon cũng chạy theo, Sanghyeok nhìn căn phòng trong chốc lát lại trở lại yên tĩnh.

"Không lẽ con gái sắp có cháu chơi chung rồi"

"Lần này nhức đầu thiệt rồi"

Tin vắn: Hôm nay tuyển thủ KeriaGumayusi thông báo đã lên chức làm bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro