Hanahaki (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trung Quốc xa xôi

"Tại sao em lại trả lời báo chí là chúng ta yêu đương. Chúng ta chưa hề và sẽ không thể thành người yêu" Meiko lên tiếng chất vấn Alpha của đội.

"Tại sao không thể. Tại sao những kia có thể mà em không thể" Alpha đỏ mắt hỏi

"Anh xin lỗi. Em biết mà "

"Mấy thằng Hàn Quốc kia thì có gì hay ho hơn em chứ. Anh chưa từng nhìn kỹ em đúng không? Anh nhìn kỹ em xem thua kém bọn họ ở điểm nào"

Cậu trai không ngừng cầm vai Meiko lắc mạnh cố có được câu trả lời cho riêng mình.

"Các cậu làm gì trong đây" tiếng huấn luyện viên xông vào phòng, gỡ tay cậu Alpha trẻ khỏi người Meiko.

"Cậu vào phòng cách ly cấm túc hết tháng cho tôi, tự ý trả lời phỏng vấn không thông qua lãnh đạo, chúng tôi chết hết rồi à? Lương thưởng tháng này đừng hòng lấy một xu. Tôi trả cậu về đội trẻ còn được. Cậu nên biết vị trí mình ở đâu"

"Meiko cậu lại đây, cậu biết vị trí cậu như thế nào mà đúng không? Tương lai cậu muốn kết hôn với ai, quốc tịch nào chúng tôi không quan tâm, nhưng hiện tại cậu hiểu rõ nhất như thế nào mà đúng không? Vài năm nữa thôi Meiko. Nhịn xuống đi. Vài năm nữa thôi"

Huấn luyện viên vỗ nhẹ vai cậu rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Meiko và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc ...tích tắc..

Gánh nặng của một quốc gia luôn đè nặng lên vai cậu. Chỉ là quỹ thời gian của Meiko thì còn, quỹ thời gian của Lee Yechan đã gần cạn kiệt.

Một tháng sau sự kiện giao lưu Trung Hàn, Lee Yechan trở về mang trong mình là hoa Hải đường đã nở đến cánh thứ 5. Lee Sanghyeok nghe đến đây nước mắt không thể ngừng rơi mà nhìn đứa em mà anh yêu thương.

Tình yêu thật đẹp và trong thế giới này tình yêu càng đẹp hơn khi đó là tình yêu đơn phương nhưng không được hồi đáp.

"Meiko yêu em mà em hãy đi Trung gặp Meiko đi"

"Cậu ấy giờ đang hạnh phúc bên người khác. Em không thể phá vỡ đi sự hạnh phúc đó " Yechan buồn bã nói

"Đây là cơ hội để em đối mặt tình cảm của mình. Cũng như cho bản thân quyền được sống" Sanghyeok cố gắng thuyết phục Yechan.

"Được không hả anh ?"

"Em phải đi. Anh muốn em sống mà trở về"

Lee Yechan hẹn gặp Meiko tại một công viên nhỏ trong Thượng Hải. Trời đã vào tháng 2, cũng sắp đến sinh nhật cậu. Lee Yechan cười khổ, ông trời thật biết cách tặng quà mà.

Yechan cố gắng kềm cơn ho đang dâng lên mỗi lúc một nhiều. Mỗi lần ho những bông hoa Hải Đường lại xuất hiện nằm ngoan ngoãn kèm máu trong lòng bàn tay cậu.

"Hoa này bình thường mà tặng người thương thì đẹp nhỉ. Mà giờ người thương thấy thì chẳng chạy mất không quay đầu"

Thật ra hôm nay Meiko không đến, cậu đã hẹn nhưng Meiko không muốn ra gặp mặt.

"Chúng ta còn nhiều thời gian sau này. Hôm nay không thể gặp. Cậu đợi mình một thời gian nữa nhé"

Cậu vẫn nhắn địa chỉ cậu sẽ đợi Meiko, tình yêu của cậu hèn mọn làm sao. Hèn mọn như cái cách bên nhau 5 năm trời nhưng chẳng là gì của nhau, ngoài những kỷ niệm mà bố đại một người cũng có thể thay thế cho Yechan bên cạnh Meiko.

Nhiệt độ càng lúc càng thấp, những bông hoa Hải Đường bên cạnh Yechan càng lúc càng nhiều. Lần này cậu đành thất hứa với anh Sanghyeok, cậu không thể trở về bên cạnh anh được nữa rồi. Cậu đã có đáp án cho mình, dù đáp án ấy cậu phải trả giá bằng tính mạng nhưng vẫn tốt hơn là sống suốt đời trong sự mập mờ không rõ ràng.

Lee Yechan cảm thấy bản thân ngu ngốc vì đã để lỡ nhiều thời gian quý báu bên cạnh Meiko như vậy. Cuộc sống là hữu hạn, nếu biết một mai cậu không còn ở cạnh người cậu yêu, cậu sẽ tham lam một chút mà hưởng sự đặc biệt từ người ấy, biến người ấy là của mình, biến những kỷ niệm người bạn thành ký ức đôi ta.

Người sắp chết thường hay tỉnh táo, Lee Yechan cũng vậy, cậu nhìn cuộc đời mình như thước phim quay chậm, có vinh quang, có nước mắt, nhưng hình như cậu chưa bao giờ yêu và được nói lời yêu một cách nghiêm túc nhất.

"Em phải yêu đương thôi" cậu chợt nhớ lời anh Kkoma tại World 2021 vang lên. Hình như cậu không nghe lời mấy anh lớn, cứ trì hoãn mãi nên giờ hối hận thì muộn rồi...

Lúc Meiko chạy được đến nơi đã thấy Lee Yechan gục đầu tắt thở, bên cạnh là những bông hoa Hải đường đỏ đến chói cả mắt.

"Mibugi của mình lạnh lắm sao. Sao Mibugi không mặc nhiều áo ấm hơn"

"Mibugi mặc áo mình nè cho ấm"

"Mình ôm Mibugi để Mibugi ấm hơn. Mibugi ấm chưa"

"Tại sao Mibugi không bảo là Mibugi cần mình. Tại sao không bảo mình sắp mất Mibugi rồi"

"Một nụ hôn thôi mà, bây giờ mình sẽ hôn Mibugi nhé. Mibugi phải mau chóng tỉnh lại đó nha"

Meiko thành kính hôn lên đôi môi đã lạnh từ lâu của Lee Yechan, cậu hôn mãi hôn mãi, nước mắt lăn dài trên gương mặt của Lee Yechan. Trong tay Lee Yechan rớt xuống tấm ảnh hai người cùng nhau khoe nhẫn vô địch thế giới, Meiko nhìn về phía trước, Yechan thì nhìn cậu.

Nước mắt Meiko tiếp tục rơi.

Cứ thế cậu ôm Lee Yechan cả đêm trong lòng.

"Mình xin lỗi Mibugi vì mình đã đến trễ"

"Mình xin lỗi..."

"Ai cũng bảo chúng ta phải biết chờ đợi mà sao cậu không đợi mình. Tại sao cậu không thể uchờ mình vậy Mibugi... "

Triệu Lễ Kiệt đứng trên khoảng đất trống nhìn về hướng xa.

"Người anh yêu là ai? Người đó có phải là em không? Chắc không rồi nhỉ. Tại sao lần nào em cũng đến trễ. Lần này em sẽ nhanh hơn anh ấy. Anh chờ em tìm đến anh sớm thôi"

Nói xong Triệu Lễ Triệt ho ra những cánh hoa Tường Vy đỏ như màu máu. Những bông hoa bay trong gió, mỏng manh dập nát không còn nguyên vẹn.

Cậu hết khóc lại cười. Triệu Lễ Kiệt sẽ cùng anh uống canh Mạnh Bà, hẹn anh kiếp sau cậu sẽ tìm anh trước, cùng anh trải qua những niềm vui, nỗi buồn, đồng cam cộng khổ vì anh. Lần sau cậu nhất định sẽ không để thua Meiko nữa đâu.

Triệu Lễ Kiệt nhìn sinh mệnh mình từ từ mất đi nở một nụ cười hạnh phúc.

Vài tháng sau cái chết của Yechan, Meiko đã quyết định nghỉ ngơi, hòa cùng dòng người, biến mất khỏi bản đồ Liên Minh Huyền Thoại. Trước khi cậu đi đến Iceland, cậu đã ghé Hàn Quốc chào tạm biệt anh Sanghyeok.  

"Lần đó nếu em bất chấp mà chạy ra sớm hơn thì có lẽ Mibugi đã không chết"

"Em hãy nghĩ là do Yechan đoản mệnh, em ấy ở trên trời đã thấy tình cảm em dành cho em ấy rồi"

"Em nghĩ em cần phải chịu trách nhiệm với cái chết của Mibugi"

"Em đừng suy nghĩ như vậy"

"Em không đủ can đảm để đi tìm Mibugi. Em hèn quá phải không anh..."

Meiko đã đi lại hết những nơi mà Yechan đã đi, từ Iceland đến Châu Âu, từ sông băng đến núi lửa, từ đồng bằng đến núi cao.

Càng đi nhiều cậu càng nhớ Lee Yechan nhiều hơn, nhớ những sự chiều chuông, sự hiểu tâm ý cậu hay cả những lần cãi nhau vì chiến thuật trong game. Quay đầu nhìn lại tất cả những mộng ảo của riêng cậu, cảnh mất người tan.

Ngày cậu về Trung Quốc, cậu đã quyết định cắt đi tuyến thể của mình. Cậu đã biết trái tim mình thuộc về ai, và cậu nên làm gì cho đúng. Cơn đau như chết đi sống lại đó đã tái sinh cuộc đời Meiko lần thứ 2.

Từ bây giờ cuộc sống cậu dù có thể vẫn không do cậu định đoạn nhưng ít nhất cậu sẽ không bị thứ gọi là Pheromone kia kềm hãm nữa.

Cậu không đủ dũng cảm để đi tìm Lee Yechan như Triệu Lễ Kiệt, cậu còn gánh nặng của một tượng đài trên lưng. Cậu không thể ích kỷ chỉ sống cho riêng mình được. Cậu tin rằng Lee Yechan ở phương xa chắc chắn sẽ hiểu và chờ cậu. Cậu lại đành tiếp tục lỗi hẹn với người mình yêu.

Rất lâu sau đó, khi Meiko đã cống hiến hết mình cho quốc gia, cho đội tuyển, từ tuyển thủ đến vai trò huấn luyện viên. Không ai có thể nghi ngờ khả năng của cậu. Rồi cũng đến lúc cậu chọn cho mình cách sống vô lo vô nghĩ cùng căn bệnh Alzheimer đang ngày một trở nặng.

Hôm đó trên chiếc ghế bập bênh bằng tre kêu cót két yêu thích của mình, Meiko nhìn xa xăm nở nụ cười mãn nguyện, cậu đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.

"Đến rồi. Cuối cùng cũng đã đến"

Meiko thả người trên chiếc ghế, tay buông lõng, rút đi hơi thở cuối cùng của mình, rơi xuống chiếc ảnh vô địch thế giới 2021. Năm ấy Lee Yechan đã nhìn Meiko thật dài và thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro