Lời yêu chưa nói (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em phải đi rồi, cần gì nhắn em"

"Anh có một yêu cầu"

"Anh nói đi"

"Chúng ta đừng liên hệ nhau nữa. Thắng thua cứ cụng tay như mọi người thôi".

"Tại sao?"

"Không tại sao cả. Chỉ là anh muốn vậy thôi."

Heo Su nói rồi lấy điện thoại ra và block GeonBu khỏi phần tin nhắn, anh quay lưng vào trong ký túc xá trong sự hoang mang không hiểu gì của GeonBu. Cứ thế GeonBu đã bị Heo Su gạch ra khỏi cuộc sống anh một cách "nhẹ nhàng" như thế.

"Em có cần phải làm thế không? Dẫu sao sau này cũng sẽ gặp lại nhau mà"

Hyukkyu cố gắng an ủi Heo Su.

"Đâu phải ai chia tay cũng làm bạn được đâu anh. Em ganh tị mấy người yêu xong chia tay lại làm bạn lắm. Em không làm thế được"

Heo Su lấy ra một lon bia giấu dưới bàn, khui ra uống ừng ực. Bình thường việc này bị cấm, nhưng mùa chuyển nhượng, tâm trạng ai cũng không tốt nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Anh uống không?"

"Em còn không?"

"Còn 3-4 lon đây"

Heo Su lún sâu vào chiếc ghế phòng luyện tập, mắt nhìn xa xăm, ai rồi cũng khác, ai rồi cũng rời đi, mỗi cậu ở lại đây gặm nhấm kỷ niệm.

Căn phòng đóng kín với vài lon bia và rượu soju được Hyukkyu tìm thấy trong phòng Heo Su.

"Em trữ đồ nhiều thế, phòng Zombie à!"

"Em căng thẳng lại hay đói đó mà. GeonBu hay qua phòng kiểm tra em có ăn vặt không lắm. Buồn em lại lén uống một mình. GeonBu canh em dữ lắm".

"5 năm rồi đó anh, à không hơn 5 năm chứ, tụi em bên nhau cả nửa đời tuyển thủ rồi" Heo Su cười buồn.

"Anh biết"

"Em không thể ích kỷ mà để em ấy ở lại nơi đây cùng em được. Em ấy xứng đáng được ở nơi tốt đẹp hơn"

"Anh hiểu"

"Anh hiểu mà đúng không, anh cũng chỉ bên Jihoon 2 năm rồi cũng để em ấy bay xa mà đúng không"

"Ưhm "

"Không yêu như em mà còn tận 5 năm. Yêu như anh mà chỉ 2 năm thì em lời rồi"

" Em nói dối. Em yêu mà. Yêu đơn phương"

"Quả là không thể che mắt người nhiều kinh nghiệm được"

"Cả cái LCK đều thấy, chỉ có GeonBu là nó không thấy thôi"

"Em ấy khờ hay không thích em nhỉ. Chắc là không thích em rồi. Ở chung với nhau lâu nên chán em lắm rồi, mà sao em không chán em ấy nhỉ ?"

"Anh không biết"

"Uhm anh cũng đâu chán Jihoon đâu, hai người vẫn ngọt ngào lắm mà. Em ghen tị thật đấy."

"Biết đâu em ấy xa em lại biết mình yêu em.."

"Vậy thì em nghĩ xa em biết đâu lại gặp bạn đời định mệnh, hay Omega hợp em ấy thì sao?"

"Cũng có thể..."

"Thế thì em sẽ đau lòng lắm. Em yêu em ấy lắm, em không muốn cản bước em ấy có thêm danh hiệu xứng với khả năng em ấy.

Em biết em ấy rời đi thì em toàn mơ thấy em ấy vừa có danh hiệu vừa có bạn đời định mệnh. Em chỉ là một người bạn từng quen của em ấy. Em nhìn em ấy trong ngày cưới mặc vest đẹp trai lắm. Em không kềm được nước mắt cả trong mơ và tỉnh. Em đau lòng mà không ngủ được nữa . Hức"

Nước mắt Heo Su lăn xuống gương mặt tròn bầu bĩnh, càng lau nước mắt vẫn càng rơi không ngừng.

Hyukkyu vỗ nhẹ lưng an ủi cậu, đâu phải khi yêu xa Jihoon anh chưa từng mơ những giấc mơ như vậy. Chỉ là Jihoon chưa từng nghĩ buông tay anh và anh cũng chưa từng nghĩ thoát ra khỏi vòng tay ấy.

"Em từng nói tình cảm của em với GeonBu chưa?"

"Em bật tín hiệu như vậy em ấy còn phớt lờ em thì chắc chắn em chỉ là tình cảm đơn phương từ phía em."

"Vậy cứ tìm người khác mà yêu. Biết đâu người em yêu sắp xuất hiện bên cạnh em rồi"

"Vậy em tin anh, em sắp có tình yêu mới"

"Đúng vậy. Uống thôi nào. Sao phải vì Alpha không yêu mình mà buồn được."

Sau đó cả Hyukkyu cũng rời DK mà về team anh ấy muốn về, Heo Su hiểu và chấp nhận điều ấy như một lẽ tự nhiên. Cả trụ sở DK đều biết GeonBu là cái tên nhạy cảm mà Heo Su không muốn nhắc, cậu bảo hạn chế nhắc để cậu nhóc mới lên năm nay không bị áp lực, còn nguyên nhân chính là gì thì ai cũng hiểu.

Miệng thì cứng, tâm thì mềm, nói không quan tâm là không quan tâm thế nào được. Heo Su chèo chống DK hết giải mùa xuân nhưng đôi khi không kềm được vẫn phải nhìn về phía GeonBu.

"Em có đang hạnh phúc không GeonBu?

"Em hạnh phúc thì anh hạnh phúc"

Dĩ nhiên câu sau không thể nói ra công khai được, cậu chỉ đành cất nó vào sâu trong tim, hay gửi tâm tình vào những lúc Karaoke bất tận đến sáng.

Lần đầu khi gặp lại GeonBu, cậu rất muốn nắm tay em, để chúc em may mắn nhưng em lại giựt lại. Hóa ra anh không xứng để nắm tay em dù chỉ là đồng nghiệp hay sao.

Lần thứ hai gặp lại GeonBu, Heo Su rất biết bản thân mình ở đâu nên chỉ dám đưa tay ra chuẩn bị cụng nhẹ. GeonBu lần này lại muốn nắm tay anh, bàn tay quen thuộc mở ra khiến anh giựt mình đôi chút rồi lại hùa theo nắm lấy vài ngón tay cậu.

Đêm đó Heo Su nhìn những ngón tay mình mà trằn trọc cả đêm

Kết thúc mùa xuân năm đó team GeonBu vô địch,

"Chúc mừng em vô địch" Heo Su mở block nhắn chúc mừng em sau đó vội vàng không cần em trả lời mà block tiếp. Heo Su  sợ trái tim mình lại ngu ngốc tiếp tục yêu em.

Mùa hè tới, công ty chủ quản nhằm tăng content thu hút view cho team đã hợp tác làm bộ truyện tranh ngắn về DK giới thiệu đến mọi người.

"Xin chào mọi người em tên Kim Jae In. Em sẽ làm phiền mọi người trong vài tháng sắp đến. Mong mọi người giúp đỡ."

Heo Su đã gặp bạn đời mình một cách định mệnh như thế.

Cậu họa sĩ với đôi kính cận tròn, mắt tròn to, má phúng phính, nhìn sơ qua gương mặt giống Heo Su đến 7 8 phần, chỉ duy dáng dáng người cao to là khác biệt làm mọi người ngạc nhiên sự giống nhau giữa Heo Su và cậu họa sĩ này.

"Cậu với Heo Su là họ hàng à? Hay anh em thất lạc? Giống nhau thật đấy"

"Giống nhau thật"

"Không giống nhau mà. Đâu có giống nhau". Heo Su phụng phịu nói.

"Đâu có, giống nhau mà"

"Xong rồi thì cậu Jae In qua đây chúng ta còn team CL nữa. Mọi người luyện tập tiếp đi"

"Này hai người giống nhau vậy có khi nào là bạn đời định mệnh không?"

"Em không tin vào bạn đời định mệnh gì gì đó đâu."

"Nhìn cậu họa sĩ cũng có vẻ thích cậu. Tìm hiểu xem. Nhìn cũng không tệ."

"Em không có thời gian mà nghĩ chuyện yêu đương, em muốn đi chung kết thế giới quá. Chúng ta mà đi chung kết thế giới vừa được vẽ truyện tranh lại ngầu gì bằng"

" Đúng vậy. Luyện tập thôi mọi người"

Heo Su giờ giải lao vừa ngồi ăn nhẹ vừa tranh thủ thảo luận chung team về việc phối hợp trong game hay tạo tiếng cười cho team. Tất cả đều được nét vẽ của Jae In phác họa lại

"Cậu họa sĩ chăm chỉ quá nhỉ. Mới ngày đầu tiên thôi cứ bình tĩnh. Tối cả team đi làm vài chén không mọi người"

"Đi anh ơi. Trời nóng quá đi uống cho mát"

Cả team xong việc cũng đã gần 1h sáng. 5-6 con người dắt díu nhau đến quán quen.

"Chú em cũng khỏe đó. Công việc bình thường chắc cũng bận rộn nhỉ"

"Dạ vâng cũng khá bận rộn ạ"

"Ai cha, xem ai vừa qua Trung Quốc đã có mấy em Omega xinh đẹp bao quanh nào"

"Team vô địch thì ai mà không đón chào"

"Chúng ta vô địch mùa hè thì còn hơn thế nữa ấy chứ"

Heo su lắng nghe mà không nói gì, chỉ tập trung ăn uống.

"Anh uống nhiều rồi, anh ăn chút canh giá cho mát"

"Em thích Karaoke không?"

"Dạ!!!!!????"

"À không gì"

"Heo Su lại kiếm người nghe em ấy hát đến sáng đó. Kẻ thù âm nhạc đó em"

"Thế em đi không?" Heo Su say vào lại trở nên đanh đá, tay tháo kính lườm hết quanh bàn.

"Anh đẹp trai thật đó" cậu họa sĩ lại lấy giấy bút ra vẽ vẽ chấm chấm

"Em nghe nó hát cả đêm thì tha hồ vẽ"

"Cưới về luôn thì vẽ cả đời đó bé"

Cậu họa sĩ đỏ cả mặt. Heo Su tính nói gì với mọi người lại thôi.

"Em đừng nghe mọi người nói bậy"

"Dạ anh"

Mọi người uống thêm một lúc rồi cũng lục tục đứng lên ta về, cậu họa sĩ vẫn như chiếc đuôi nhỏ theo sau Heo Su.

"Anh cho em đi chung anh nhé. Em sẽ không làm phiền anh đâu"

"Anh cũng không cho chú cướp mic đâu"

Từ hôm đó mỗi khi Heo Su cần bạn đi Karaoke chung hay uống chung vài ly thì sẽ luôn có bạn đồng hành. Anh hát, cậu vẽ, anh hát, cậu chạy deadline. Đôi khi uống say Heo Su sẽ dựa dẫm lên cánh tay Jae In, nói vài câu vô nghĩa. Hay đôi khi lại muốn trèo lên chiếc lưng to ấm để thử cảm giác được hít hà không khí mét 8 là thế nào.

Nếu nói GeonBu là đồng nghiệp hiểu nhau nhất trong game thì Jae In là chiếc gối bông xù có thể giãi bày mọi thứ mà Heo Su vô tình có được.

"Chú với ai cũng vậy hết à?" Heo Su nằm lên vai Jae In hỏi

"Không đâu"

"Mọi người bảo chúng ta thân nhau nhanh vậy chắc hẵng là bạn đời định mệnh"

"Định mệnh hay không không quan trọng"

"Phải yêu chỉ là yêu thôi. GeonBu ơi anh yêu em lắm "

"Em cũng yêu anh Heo Su "

Mối quan hệ với Jae In và tình cảm với GeonBu khiến Heo Su không tập trung được trong việc, Heo Su không biết bản thân mình muốn gì.

" Anh đừng uống nữa" Jae In giựt lấy ly rượu khỏi tay Heo Su

" Anh không thích em thì mai em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa"

"Không phải. Anh thấy anh tệ thôi"

"Bad boy ain't no good, good boy ain't no fun. Chịu thôi em thích anh mà"

Mùi cà phê rang nhè nhẹ, đắng đắng nơi cổ ngọng của Heo Su, đôi mắt cún con Jae In khiến tim Heo Su hẫng một nhịp.

"Em nghĩ chúng ta nên đổi chỗ rồi" Heo Su đỏ mặt, để mặc Jae In đưa đi.

Đêm đó GeonBu ôm cúp MSI còn Heo Su thì ôm bạn trai cố định .

Từ hôm ấy mọi người trong công ty đều xác định ngầm Jae In là bạn trai của Heo Su. Mùi cà phê rang của Jae In cứ quẩn quanh Heo Su, nụ cười tươi sáng trở lại với Heo Su, dù anh có tan làm trễ thế nào thì cũng có người chờ tan làm về chung.

Mùa giải mùa hè Heo Su mang theo một trái tim được hồi sinh kết thúc giải vị trí hạng 3, thứ hạng đủ để DK vào chung kết thế giới lần nữa. Mỗi trận đấu của DK, Jae In đều có mặt để ủng hộ hết mình, đôi khi màn hình lướt qua cậu còn thấy cậu lấy giấy bút phác họa trận đấu làm tư liệu cho truyện tranh.

Heo Su cuối cùng cũng đã mở block cho GeonBu khi em ấy vô địch mùa hè, nhưng Heo Su không kịp nhìn GeonBu trả lời như thế nào vì Jae In đã cuốn Heo Su vào nụ hôn bất tận, "thưởng" cho anh khi anh vào chung kết thế giới.

Kết thúc chung kết thế giới, Heo Su quyết định ra mắt bạn trai với mọi người, GeonBu cũng đến và mỉm cười chúc mừng anh. Một năm không gặp em ấy trưởng thành lên rất nhiều, cả con người đều toát ra vẻ chín chắn đáng tin cậy hơn cả khi còn ở DK. Hôm ấy mọi người đều uống khá nhiều, hết chúc mừng GeonBu được cú ăn 4 lịch sử, bên lại phạt cho Heo Su vì có bạn trai mà giờ mới báo tin.

Heo Su chỉ nhớ bản thân mình khi về đến nhà của Jae In đã muốn đánh dấu em làm bạn đời chính thức, bảo rằng mình rất may mắn vì có em bên cạnh, buông tay cho GeonBu chính là quyết định đúng đắn nhất của mình lúc đó.

"Vậy anh có đồng ý kết hôn với em không?"

"Đánh dấu là được rồi sao lại phải cưới "

"Anh không muốn chịu trách nhiệm với em sao?"

"Chúng ta còn trẻ mà. Em không sợ sau này hối hận sao? "

"Vậy thì anh sẽ có một đời để xem em có hối hận không..."

Lời hứa ngọt ngào và chiếc nhẫn sáng hôm sau đã lồng vào tay anh nhanh còn hơn anh nghĩ. Đến khi thông báo kết hôn lẫn khi những cuộc tình cũ trong quá khứ của Jae In bị đào bới lại chưa bao giờ cậu để anh phải lo lắng hay bất an. Cậu không để một gợn sóng nghi ngờ nào xuất hiện ở trong lòng Heo Su, nếu bên GeonBu là không biết ngày mai như thế nào, thì bên Jae In ngày mai chính là em ấy, nơi Heo Su có thể vững tin mà dựa vào.

Bọn họ có thể không là bạn đời định mệnh nhưng chính là định mệnh đời nhau.

Mãi tận sau này khi về họp gia đình thì Heo Su mới biết Jae In là anh họ của Peyz Suhwan, việc cậu chăm chỉ trong công việc họa sĩ là vì không muốn dựa dẫm quá nhiều vào gia đình, ngoài vẽ truyện tranh Jae In còn có cổ phần trong công ty game và kinh doanh cùng bạn bè. Việc vào DK vẽ tranh là do cậu tự nguyện vì cậu đã biết và thích Heo Su từ trước nhưng chưa có lý do hợp lý để được ở bên cạnh anh.

Một lần khi Jae In đi vào quán bar để gặp bạn bè cậu vô tình đã nghe được Heo Su khi uống say bảo rằng muốn tìm ai đó để yêu đương chơi bời một thời gian.

"Sẵn em cũng rảnh. Anh có muốn trap em một đời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro