Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mọi người đổ dồn sự chú ý vào việc ra đi của đứa con nhà Minhyeong và Minseokie thì ở một căn phòng khác cũng đã trải qua một sự kiện đau buồn không kém

"Mon Hyeonjun anh đưa em tờ giấy này có nghĩa là gì? Anh nói rõ ra xem nào"

"Thì chữ trên giâý đó. Giảm sút lượng tình trùng. Khả năng vô sinh cao"

"Anh muốn chia tay em thì nói thẳng ra, đừng phải tốn công làm giả tờ giấy như thế này. Lần trước chúng ta khám sức khỏe đều tốt và bình thường mà. Thậm chí bác sĩ còn đùa chúng ta nếu muốn thì có thể sinh cả đội bóng"

"Là đợt đi Brazil về. Minseokie thì mất con, anh thì sốt liên tục dẫn đến việc vô sinh"

"Anh nói dối em phải không? Anh muốn chia tay với em nên kiếm cớ thôi phải không?" Wooje vẫn lắc đầu không tin

"Ngày mai anh cùng em đi kiểm tra lần nữa. Đơn ly hôn anh soạn sẵn để đây, em đi về muốn thế nào thì tùy em".

Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên sau lưng Wooje. Cậu ôm tờ giấy vào lòng bật khóc nức nở. Cậu biết anh luôn luôn thích con nít, bao đêm anh ôm cậu vào lòng kể về việc ngôi nhà nhỏ bọn họ sau này sẽ có bao nhiêu đứa, những đứa con sẽ nên giống ai, có nên theo nghề game hay làm thông gia với họ Lee hay không?

Bọn họ dù không nói ra nhưng nghe tin nhà họ Lee mang thai cùng lúc đều khiến bọn họ ghen tị không ít.

"Wooje em thấy bọn họ vội vàng không. Rõ ràng còn có thể đợi chúng ta mà bọn họ cứ thích phải ganh đua"

"Còn yêu ơi, con từ từ chờ cha và bố nha. Chúng ta sẽ kiếm thật nhiều tiền để công chúa hoàng tử nhà họ Moon và Choi là nhất nhé"

Tay anh xoa lên vùng bụng trơn mềm khiến cậu cười khúc khích, đêm đó bọn họ đã có một đêm thật mặn nồng, ai có ngờ đâu chào đón họ ở tương lai lại là hiện thực tàn khốc như vậy.

Hôm sau khi Hyeonjun về cả người đều ngập tràn cảm giác lạnh lẽo, thoang thoảng mùi rượu toả ra. Wooje vẫn lấy khăn lau mặt cho anh, chuẩn bị bộ đồ sạch sẽ để cả hai lên bệnh viện làm kiểm tra lần nữa.

"Chúng tôi rất tiếc, do ảnh hưởng của virus Zika, gây sốt dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe sinh sản của anh Alpha đây"

"Mặc dù tỉ lệ tinh trùng khoẻ mạnh để đảm bảo đậu thai không cao nhưng bệnh viện chúng tôi có liên kết cùng bệnh viện bên Mỹ về vấn đề này. Nếu các anh có nhu cầu có thể qua khoa Vô Sinh - Hiếm muộn để được hướng dẫn chi tiết"

"Hai anh còn trẻ, có thể bồi dưỡng cơ thể bằng việc ăn uống hay nghỉ ngơi hợp lý. Công việc hiện tại có đôi chút khó khăn về giờ giấc sinh hoạt. Các anh có thể cân nhắc kiểm tra hằng tháng hoặc tập trung vào việc này sau khi đã giải nghệ"

Wooje nắm tay Hyeonjun không buông từ lúc ở bệnh viện đến khi về đến nhà.

"Em nghe bác sỹ nói rồi đó"

"Em nghe. Chúng ta có thể kiểm tra hằng tháng hoặc tập trung kiếm tiền đến khi nghỉ hưu"

"Anh không muốn làm chậm trễ em. Omega như em không cần tốn thời gian bên anh"

"Em yêu anh. Nếu sau này chúng ta không thể sinh con của riêng chúng ta thì chúng ta có thể nhận nuôi một vài đứa"

"Thậm chí không con cái thì chúng ta nương tựa nhau, sau này chúng ta cùng nhau vào viện dưỡng lão"

"Nhưng mà..."

"Choi Wooje tin tưởng vào bạn đời mình lắm. Anh Hyeonjun có tin tưởng em không?"

Moon Hyeonjun gật đầu ôm ghì thật chặt bạn đời mình vào lòng.

"Cám ơn em."

Dù sau đó không ít lần Hyeonjun mặc cảm tự ti muốn ly hôn, Wooje luôn là người bên cạnh ăn ủi động viên tinh thần cho anh. Chính cậu cũng là người bảo hai người họ nghỉ liền đi du lịch thế giới

"Những đứa trẻ có quan trọng thế nào đi nữa thì cũng phải chờ cha và bố về đã"

"Tận hưởng cuộc  2 người trước khi bọn không răng ập đến nào"

Wooje mỉm cười thật tươi nhìn anh, Hyeonjun chỉ còn có thể hôn lên khoé miệng cậu.

Một lần nữa Choi Wooje lại thắng, cậu luôn biết cách vỗ về cọp giấy nhà mình như thế nào là hiệu quả nhất. Làm sao cậu thể thả người cậu đã chú ý từ hồi còn thực tập sinh được chứ? Phải không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro