CHƯƠNG 6 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(6)

Một tháng trước dịp tết Trung thu, sư phụ hạ sinh, máu chảy từng bồn từng bồn, ta nghe thấy tiếng hét đau đớn của sư phụ trong phòng.

Đột nhiên, nàng ấy hét lên một tiếng: “Ngọc Trần”.

Trái tim ta run lên, như thể sự kết nối với thế giới bị gián đoạn, và đại não của ta trống rỗng. Khi khôi phục lại, ta đẩy những người hầu đang chặn ra, quỳ xuống bên đầu giường của sư phụ, nắm lấy tay nàng.

“Sư phụ, ta ở đây, sư phụ, sư phụ.”

Ta như một kẻ ngốc, trong mắt chỉ còn khuôn mặt dại đi và xanh ngắt không còn giọt máu của nàng. Toàn thân bị nỗi sợ chiếm cứ, nàng cắn môi đến chảy máu.

Ta cạy miệng nàng ra, đặt ngón tay vào bên trong, rất nhanh liền thấy máu.

Nhưng ta không đau đớn, ta vẫn rất sợ hãi, thần kinh muốn căng ra, giọng nói run run an ủi nàng: “Sư phụ, không sao, không sao rồi.”

Mồ hôi trên mặt nàng ngày càng nhiều, ta tự hỏi tại sao mồ hôi ra nhiều đến vậy. Giờ này ta mới phát hiện, đó chính là nước mắt của mình.

Sau một tiếng khóc lớn, bà mụ vui mừng nói: “Là một tiểu công tử.”

Ta đột nhiên như bị rút hết sức lực, ngồi đờ trên mặt đất, cơn đau buốt từ tay ngay lập tức ập đến, trái tim ta vẫn còn đang run rẩy, đến thở cũng có thể rơi lệ.

Ta chạm vào gương mặt sư phụ: “Sư phụ, ổn cả rồi.”

Sau ba tháng ở Tiết phủ, sư phụ đã bình phục gần ổn, chỉ là so với trước đã đầy đặn hơn một chút, nhưng ta thấy nàng trông còn đẹp hơn trước.

Vị quý phi của Lăng gia phạm sai lầm trong cung, bị giam vào lãnh cung lạnh lẽo, Lăng gia hoàn toàn mất đi chỗ dựa, sư phụ và ta nhìn thấy Lăng Giác kiêu ngạo trước đây giờ chỉ có thể bám theo đuôi người khác, cầu xin lòng thương hại.

“Sư phụ”

Sư phụ thu lại ánh mắt, lắc đầu với ta: “Ta không được thương hại chúng, mẫu thân ta chết vì bệnh loạn thần, khả năng cao là liên quan đến mẫu thân hắn. Bọn chúng càng khốn khổ, càng tốt.”

Sư phụ không muốn nán lại kinh thành, nàng muốn quay trở về Phong trấn, nàng rất nhớ nhung nơi đó.

“Sư phụ, người có muốn đợi Thôi Phủ nữa không?” - Ta hỏi.

Mặt nàng đờ ra, và sau đó là một ánh nhìn mà ta không thể hiểu được.

“Nếu như, chàng ấy vẫn còn sống thì chàng sẽ làm gì?”

Cuối cùng, ta không giấu nàng sự thật nữa. Ta không thể nói tại sao, ta không muốn nàng đợi thêm nữa, ta muốn nàng thấy rằng Thôi Phủ đã có vợ, có con, để nàng hoàn toàn từ bỏ.

Để nàng dành chỗ trong trái tim cho việc yêu ta.

Con người ta thật tham lam, nhận được thứ tốt đẹp rồi  lại vẫn muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Sư phụ đã đi tìm Thôi Phủ.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Ta ở Tiết gia đợi nàng, Nghi nhi chưa bao giờ rời xa mẫu thân lâu như vậy, lúc này thằng bé rất khó chịu và không ngừng khóc.

Ta ôm thằng bé đợi nàng ở Tiết phủ.

Tiết cô cô không thể nhìn nổi ta nữa, nói trong người ta chảy dòng máu hoàng gia, loại con gái nào mà chẳng có được, lại khăng khăng hạ mình đi thích một kẻ đã có người trong lòng.

Ta nói ta không thấp kém, ta chỉ hèn mọn.

Ta hèn mọn lợi dụng sự cô đơn để đến với nàng, hèn mọn nhớ nhung nàng ấy trong lúc bơ vơ để rồi có được nàng.

Thế gian có hàng ngàn hàng vạn nữ tử tốt, nhưng bọn họ lại không mang ta về, dạy ta đọc sách như sư phụ.

Ta chỉ cần mỗi sư phụ mà thôi.

Đến ngày thứ năm sư phụ quay về, một thân phong trần, đón Nghi nhi từ tay ta, cười với ta.

“Ta trở về rồi.”

Nàng ấy trở về rồi.

Tảng đá trong lòng rơi xuống, nhưng ta vẫn bất an: “Sư phụ, người còn thích Thôi Phủ không?”

Đúng vậy, vào lúc này ta vẫn đang tự hỏi liệu ta có thể có được nàng một cách trọn vẹn hay không.Rõ ràng ta nên buồn thay nàng ấy, sáu năm chờ đợi, lại có kết quả như thế này.

Ta thật sự là một kẻ đáng khinh.

Sư phụ dỗ đứa trẻ ngủ say, đặt vào trong nôi, đứng đối diện với ta.

“Chúng ta trở về Phong trấn đi.”

“Hả”.

“Ngọc Trần, ta đã biết vì sao nàng lại đặt tên cho ta là Ngọc Trần rồi.”

“Bởi vì nàng từ trong tuyết mùa đông tìm được ta.”

Nàng cười nhạt gật đầu: “Đông phong tán Ngọc Trần*, nhưng hiện tại, thời gian lạnh lẽo đã qua.”

* Một câu thơ của Bạch Cư Dị, ý nói gió đông thổi làm tuyết trắng bay lên tựa như những hạt phấn mài ra từ ngọc, đó chính là nguồn gốc cái tên của Ngọc Trần - bụi tuyết, bụi ngọc đến trong ngày đông.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng sắp lạnh rồi, sao nàng ấy lại nói thời gian lạnh lẽo đã qua?

Đến tối, nàng giao đứa trẻ cho vú nuôi, xoa xoa tai và thái dương của ta, nổi lên từng mảng đỏ.

Nàng ấy thở hổn hển bên tai ta: “Ngọc Trần, sau này đừng hôn trộm ta nữa.”

Ta sững người, nàng ngẩng đầu lên hôn ta.

“Có khoảng thời gian, ta rất ghét bản thân, rõ ràng là ta đang đợi Thôi Phủ, nhưng ta luôn nghĩ đến chàng. Có lẽ Lăng Giác đã đúng, ta chỉ là một kẻ phóng đãng...”

Những lời còn lại đều bị ta nuốt hết vào trong.

Sư phụ không có chỗ nào không tốt, nàng ấy đâu đâu cũng tốt cả.

            HOÀN CHÍNH VĂN                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro