Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: boobannana 🍌

----

Triệu Vĩnh Thành đã có quá nhiều thư ký và trợ lý, hơn nữa anh cũng không muốn cục cưng Điềm Điềm nhà mình bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy mà còn phải nhìn sắc mặt người khác.

Vì thế, anh đã vô cùng công bằng công chính mà sắp xếp cho Hà Điềm Nguyệt làm trợ lý sinh hoạt.

Hơn nữa còn là cái loại ở kè kè bên cạnh 24/24, một tuần bảy ngày không ngừng nghỉ nha ~

Kỳ thật ban đầu Hà Điềm Nguyệt không tính đồng ý làm công việc này, vì ngay cả bản thân mình cô còn chưa chăm sóc tốt thì sao có thể chiếu cố thêm một tổng tài bá đạo nữa!

Nhưng đối với mức lương Triệu tổng đề ra thì cô còn có thể làm gì được đây?

Chỉ có thể cúi đầu trước thế lực xấu xa của đồng tiền.

Cũng may là Triệu Vĩnh Thành có nhiều bất động sản nên để tiện cho việc mưa dầm thấm lâu giữa hai người mà anh đã chọn một căn nhà với ba phòng ngủ, một phòng khách rộng hơn một trăm mét vuông làm nhà tân hôn ~

Cùng ngày hôm đó, anh lái chiếc xe Maybach của mình đưa Hà Điềm Nguyệt về thu dọn đồ dùng cần thiết, sau đó liền vui vẻ ở chung!

Mà lúc này nhóm thư ký và trợ lý trong văn phòng đã bàn tán xôn xao khắp nơi, mới ngày đầu tiên tìm được tình yêu đích thực mà ông chủ của bọn họ đã mang người ta về nhà khai trai?! Toang, quá toang!

Đương nhiên, những gì bọn họ tưởng tượng đã không xảy ra.

Ngược lại là Hà Điềm Nguyệt, người vốn dĩ phải nấu cơm cho Triệu tổng lại bị đẩy ra khỏi phòng bếp với lý do “Mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi một lát”……

Thay vào đó Triệu tổng tự mình xuống bếp. Nhìn phong thái này hẳn là còn chuyên nghiệp hơn Hà Điềm Nguyệt.

Cho nên, rốt cuộc mướn tôi tới đây để làm cái gì?? Hà Điềm Nguyệt như muốn phát điên lên.

Cũng may là Triệu Vĩnh Thành làm được nửa chừng thì đi ra kêu Hà Điềm Nguyệt sắp xếp đồ đạc của cô lại một chút, sau đó đi tắm rửa, xong xuôi là sẽ có cơm ăn.

Nhưng cái giọng điệu như vợ chồng già này của anh là thế nào???

Hai người chỉ mới quen biết nhau có hai ngày thôi!!

Cô vò đầu bứt tóc đi vào phòng mình.

Nửa giờ sau, Hà Điềm Nguyệt đã sấy khô tóc, còn mặc một thân quần áo bảo thủ mới đi ra khỏi phòng.

Triệu Vĩnh Thành cũng vừa vặn đem đồ ăn bày lên trên bàn.

“Mau tới nếm thử tay nghề của tôi xem” Anh vẫy vẫy tay với Hà Điềm Nguyệt, còn cười ngượng ngùng nói, “Chưa từng có ai ăn đồ tôi nấu, không biết có ngon hay không”, rồi liên tục gắp thức ăn vào trong chén cô.

Thành ra Hà Điềm Nguyệt vẫn không có cơ hội mở lời, chỉ biết cúi đầu ăn cơm.

Nhưng quả thật là anh nấu ngon hơn cô nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Hà Điềm Nguyệt tích cực chủ động muốn đi rửa chén, lại bị Triệu Vĩnh Thành đẩy ra ngoài phòng khách, mở TV lên, nhét điều khiển từ xa vào trong tay cô: “Phụ nữ mà rửa chén nhiều sẽ bị khô tay nên cô cứ ngồi đây xem TV là được.”

Sau đó anh nhanh chóng rửa sạch chén bát rồi vào phòng đi tắm.

Chờ đến khi Triệu Vĩnh Thành mặc một bộ đồ màu xám ở nhà với khăn lông trên đỉnh đầu bước ra thì Hà Điềm Nguyệt đã bị mỹ nam trước mặt làm cho kinh diễm, lại còn cảm thấy xấu hổ vì lần đầu ở chung với một người đàn ông xa lạ.

Cô đã thốt ra một câu hỏi rất ngu ngốc: “Nãy giờ tôi chưa làm được gì cả, hay là bây giờ tôi lau tóc cho anh nhé?”

Vừa nói xong là cô chỉ hận không thể lập tức rút về.

Đây nhất định là do cô đã bị tiền tài cùng sắc đẹp làm lu mờ đầu óc!!

Triệu Vĩnh Thành cũng kinh ngạc sửng sốt, rõ ràng là anh chưa từng nghĩ tới sẽ có phúc lợi nhanh đến như vậy, nhưng bà xã cũng đã mở miệng nói ra rồi, nếu anh không đáp ứng chẳng phải là không chừa cho cô chút mặt mũi nào hay sao?

Ngoài chuyện kiếm tiền thì đàn ông của Triệu gia giỏi nghe lời bà xã nhất!

Anh đưa khăn lông cho cô: “Đành phiền cô vậy.”

Vừa nói vừa chủ động ngồi bên cạnh Hà Điềm Nguyệt, còn tự giác cúi đầu xuống.

Hà Điềm Nguyệt lau tóc cho Triệu Vĩnh Thành một cách chậm rãi và cẩn thận, bởi vì khi ở nhà cô thường xuyên mát xa cho ba mẹ nên rất tự nhiên mà ấn ấn đầu anh sau khi lau tóc xong.

Triệu tổng vô cùng thoải mái, hận không thể lập tức dán sát vào đùi bà xã.

Nhưng thời cơ còn chưa tới, ngàn vạn lần không được làm Điềm Điềm hoảng sợ.

Chỉ cần ngửi được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt và cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay cô thì anh và người anh em của mình đã vừa lòng lắm rồi!!

Chờ đến khi tóc của Triệu Vĩnh Thành được lau khô thì hai người mới nói chúc ngủ ngon, rồi trở về phòng của mình.

Hà Điềm Nguyệt đã thật sự ngủ thiếp đi.

Còn Triệu tổng thì không được như vậy, vì hôm nay bà xã ở bên cạnh cả một ngày nên gà con của anh chưa từng mềm xuống, cũng may là có vạt áo dài che khuất, bằng không sẽ vô cùng mất mặt.

Chủ yếu vẫn là sợ cô cảm thấy anh quá mức tuỳ tiện.

Triệu Vĩnh Thành nằm ở trên giường, một bên hồi tưởng lại khoảnh khắc ở chung vừa rồi, ngẫm nghĩ xem hành động theo đuổi bà xã của anh hôm nay có đủ tiêu chuẩn hay không, một bên có ý dâm với thân hình đầy đặn uyển chuyển và mùi hương sữa ngọt ngào của Điềm Điềm, giúp người anh em của mình khai thông kinh mạch.

Chờ đến khi gà con bắn ra một lượng lớn tinh dịch đặc sệt thì đã là chuyện của một tiếng sau.

Triệu Vĩnh Thành thở phì phò, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới đứng dậy đi đổi khăn trải giường.

Các bạn độc giả thân mến! Các bạn có biết anh ấy đang nghĩ gì không?

Triệu Vĩnh Thành cảm thấy chít chít của mình vừa thô vừa cứng, thời gian còn dài nữa, bà xã tương lai của anh thật là có phúc hì hì ~

Hà Điềm Nguyệt đi theo Triệu tổng được một tháng, sớm chiều ở chung, cô đã học hỏi được rất nhiều bí quyết trong kinh doanh, nhưng đồng thời, kỹ năng sinh hoạt cũng càng ngày càng thụt lùi, còn cân nặng thì lại chậm rãi tăng lên.

Cô có cảm giác rằng mình đến đây căn bản không phải là để làm việc, mà là tới để hưởng phúc.

Đặc biệt là Triệu bá tổng ở bên ngoài đại sát tứ phương, uy phong lẫm liệt, về nhà lại rửa tay nấu cơm làm canh cho cô.

Cứ như vậy mà một tháng lại trả cho cô tận tám vạn tám tiền lương.

Nhưng không chỉ có tiền lương mà mỗi ngày anh đều tặng quà cho cô, tỷ như phấn nền, kem dưỡng, son môi,...

Hà Điềm Nguyệt thật sự rất hổ thẹn.

Cô cũng đã hỏi thăm những trợ lý khác, bọn họ đều không có phúc lợi như vậy, hơn nữa còn bận rộn hơn cô, mệt mỏi hơn cô rất nhiều… Ngày ngày phải xem sắc mặt của Triệu tổng, thường xuyên bị mắng đến té tát.

Cho nên hôm nay Hà Điềm Nguyệt định nói rõ ràng mọi chuyện.

“Triệu tổng, anh đối xử tốt với tôi như vậy, tôi thật sự không có gì để báo đáp hết, tôi cảm thấy mình không thích hợp với công việc này……” Hà Điềm Nguyệt có chút bối rối đứng đối diện bàn làm việc của Triệu Vĩnh Thành nói.

Triệu tổng thấy thời cơ đã chín muồi nên liền chủ động thừa nhận ý đồ của mình.

Anh đứng dậy, chậm rãi đến gần Hà Điềm Nguyệt rồi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô.

Động tác này anh đã muốn làm rất nhiều lần.

“Đồ ngốc, anh đây chính là đang theo đuổi em…”

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro