Chương 22. Công kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói xong chưa?" Thẩm Vân Hề thật sự không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian với đám nữ sinh đầu óc có vấn đề luôn nghĩ rằng người khác đều đến vây quanh mình, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hứa Mân, "Nói xong rồi thì tránh ra."

"Không cho mày đi thì sao?" Nữ sinh A vừa trào phúng nói vài câu, vừa hùng hổ bước lên đẩy vai cô về phía sau.

"Đúng vậy, mày là thá gì chứ!"

"Hoa khôi của bọn tao nói gì thì mày cũng phải ngoan ngoãn nghe theo!"

"Dám khoa tay múa chân với bọn tao, đúng là chán sống!"

Thẩm Vân Hề nhanh chóng lui về sau vài bước, mấy nữ sinh thấy vậy định đi lên.

Nữ sinh A không đụng được cô nên càng không buông tha, tay dài lại duỗi ra đẩy, giây phút bàn tay ấy sắp chạm phải người mình, Thẩm Vân Hề chuẩn xác nắm được bàn tay của cô ta, nhẹ nhàng bẻ một cái rồi dùng lực hất ra.

"A!" Nữ sinh A không phòng bị đột nhiên bị đẩy ra, thét chói tai.

Những người còn lại cũng không ngờ tới, một nữ sinh bị nữ sinh A đụng phải, hai người cùng bị lảo đảo lùi ra sau một đoạn.

Thẩm Vân Hề nhíu mày, cô cũng không dùng nhiều lực lắm, có cần phải hét lớn tiếng vậy không?

"Mẹ nó!" Nữ sinh A vừa đứng vững đã tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Thẩm Vân Hề mắng, lại nói với mấy nữ sinh bên cạnh, "Mân Mân, tiện nhân này còn dám động thủ với tớ! Con lùn này căn bản không để chúng ta vào mắt! Nếu không cho nó một bài học thì nó nhất định sẽ tiếp tục quyến rũ Thành Ngự! Mọi người cùng nhau lên đánh chết con lùn này đi......"

Còn chưa nói xong, nữ sinh A đã phẫn nộ xông lên.

Ngoại trừ Hứa Mân, những nữ sinh khác đều đồng loạt vây quanh Thẩm Vân Hề, nữ sinh A tay dài chân dài sức cũng lớn, những người khác không tiện gia nhập nên chờ cô ta xông lên trước.

Thẩm Vân Hề ở trong vòng vây linh hoạt tránh thoát một cái tát của nữ sinh A, cô ta không đánh được cô càng nổi trận lôi đình, tay độc ác duỗi về mặt Thẩm Vân Hề muốn cào, muốn túm tóc cô.

Cũng may Thẩm Vân Hề tóc ngắn, vóc dáng thấp, hành động cũng nhanh nhạy nên không để nữ sinh kia thực hiện được.

Cùng lúc đó vòng vây càng lúc càng nhỏ, không gian hoạt động cũng thu hẹp lại, nữ sinh A vô cùng hung ác, sườn mặt Thẩm Vân Hề không cẩn thận bị móng tay sắc nhọn của cô ta sượt qua, nóng rát đau đớn.

Người đông thế mạnh, bọn họ nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Thẩm Vân Hề lạnh lùng nhìn những người này, cuối cùng cũng không còn cố kỵ nữa, nhấc chân lên đá về phía nữ sinh A, sau đó thừa dịp những người khác chưa kịp phản ứng đẩy một nữ sinh về phía bọn họ.

"A!"

Nhân lúc những nữ sinh đó nghiêng ngả lảo đảo ngã lên nhau, Thẩm Vân Hề bước nhanh ra cửa.

Khi bước tới cửa nhà vệ sinh, Thẩm Vân Hề quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Hứa Mân hai giây rồi mới rời đi.

Bước trên đường, từng bước chân lớn dần được thu nhỏ lại, tốc độ cũng chậm hơn, Thẩm Vân Hề nhìn đèn đường phía trước, dừng lại.

Gió lạnh thấu xương thổi qua mặt, trong cái thời tiết lạnh giá này không ai muốn ở bên ngoài quá lâu, nhưng lúc này cô lại không biết bản thân mình muốn đi đâu.

"Thẩm Vân Hề."

Phía sau truyền tới giọng nam, không đợi Thẩm Vân Hề xoay người, tiếng bước chân càng ngày càng gần chứng tỏ đối phương đã ở ngay phía sau cô.

Thẩm Vân Hề thong thả xoay người, nhìn Diệp Trăn trước mặt.

"Trùng hợp gặp cậu ở đây, cậu muốn đi đâu?"

"Không đi đâu cả." Thẩm Vân Hề thu hồi suy nghĩ mờ mịt trong lòng, "..... Tới phòng học."

Diệp Trăn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chóp mũi cô đã bị gió thổi lạnh đến đỏ bừng, cười cười, "Vậy cùng nhau đi thôi."

"Ừ."

"Ơ?" Dưới ánh sáng của đèn đường, Diệp Trăn chú ý thấy trên má Thẩm Vân Hề có hai vệt đỏ, theo bản năng giơ tay lên định sờ vào má cô.

Thẩm Vân Hề phản xạ có điều kiện mà lui một bước tránh đi, khó hiểu nhìn Diệp Trăn.

".... Xin lỗi." Diệp Trăn xấu hổ thu tay lại, ngón tay cuộn lại, dời mắt sang chỗ khác hỏi, "Mặt cậu bị làm sao thế?"

Nghe vậy, Thẩm Vân Hề định duỗi tay sờ lên mặt, nhưng nghĩ tới người gây nên chuyện này lại bỏ tay xuống.

Thẩm Vân Hề đi về phía phòng học của cao tam, Diệp Trăn đuổi kịp, cùng cô sóng vai đi.

"Chảy máu không?"

"Không, chỉ có hai vệt đỏ." Nhớ tới hành động xúc động vừa rồi của mình, trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Trăn có chút nóng lên, cho dù là gió đông lạnh lẽo cũng không thể khiến độ ấm giảm xuống.

"Ừm."

Cảm thấy Thẩm Vân Hề có chút khác thường, Diệp Trăn nhớ lại hai vệt đỏ kia, một phỏng đoán hiện lên trong đầu, khuôn mặt lúc này cũng lạnh xuống, "Sao vậy..... Là người khác cào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro