Chương 111: Không đủ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Cảnh cứ ồn ào đòi hôn, một hai bắt
Mạnh Lễ và Liễu Nhứ phải hôn mình thì mới chịu đi ngủ.

Liễu Nhứ tiến lại gần, hôn lên khuôn mặt non nớt của Mạnh Cảnh, dịu dàng dỗ dành:
"Hôn xong rồi, bảo bảo ngoan ngoãn ngủ đi
nhé."

Mạnh Cảnh nhìn Mạnh Lễ ra hiệu: "Cha vẫn chưa hôn con."

Mạnh Lễ nghe vậy cũng tiến lại gần, hôn lên khuôn mặt nhỏ của Mạnh Cảnh: "Tiếu Cảnh, đi ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm đi học."

Được hai người hôn xong, Mạnh Cảng vui vẻ nằm xuống ngoan ngoãn nói: "Cha mẹ ngủ ngon, con đi ngủ đây ạ."

"Ngủ ngon." Mạnh Lễ và Liễu Nhứ đồng thanh nói.

Sau khi dỗ Mạnh Cảnh ngủ, Liễu Nhứ và
Mạnh Lễ lại nằm xuống giường.

Lần này họ không đám hành động thiếu suy nghĩ, cả hai đều an phận nằm im, dù sao cũng sợ Mạnh Cảnh chưa ngủ, lại bị cậu nhóc nhìn thấy cảnh hai người thân mật.

Kim phút trên đồng hồ xoay tròn, khi Liễu Như mơ màng buồn ngủ, cô cảm nhận được mình bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn.

Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông rơi xuống môi mình, Liễu Nhứ chỉ cảm thấy cánh môi mềm mại của mình bị người đàn ông gặm, cắn, liến, mút.

"Ư..." Cảm giác bị gặm cắn khiến Liễu Nhứ nhíu mày mở mắt ra, liền thấy Mạnh Lễ nằm ở trên cúi xuống hôn cô.

Liễu Nhứ vươn tay đẩy ngực Mạnh Lễ nhỏ giọng nói: "Anh Mạnh, anh hôn chưa đủ sao?"

Mạnh Lễ buông môi của Liễu Nhứ ra, anh đè lên cằm cô thở dốc: "Sao lại đủ được?
Hương vị của em hôn thế nào cũng không đủ, mãi mãi không đủ."

Liễu Nhứ cảm thấy người đàn ông miệng lưỡi trơn tru, cô từ chối nói: "Để lần sau đi, em buồn ngủ lắm rồi."

Mạnh Lễ nghiền cánh môi mềm mại của cô, mút nhẹ, hàm hồ nói: "Hôn thêm lúc nữa."
Không thể không nói, trải qua mấy năm tập luyện, kỹ thuật hôn của Mạnh Lễ càng ngày càng tốt.

Nụ hôn sâu khiến hơi thở của hai người càng ngày càng dồn dập, Liễu Nhứ bất giác chìm vào trong đó.

"Ư...Ưm.." Cô bắt đầu đáp lại người đàn ông, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng hôn hòa quyện của hai người.

Nhiệt độ cơ thể của hai người càng ngày càng nóng, không biết từ khi nào mà quần áo nới lỏng, cởi hơn một nửa.

Đầu ngón tay của Mạnh Lễ khéo léo di chuyển trên người Liễu Nhứ, từ sau e0 chạm vào đôi chân đang khép chặt của cô.

Liễu Nhứ nhận ra vùng kín của mình bị người đàn ông chạm vào, cô lập tức tỉnh táo lại, đè bàn tay đang làm loạn của người đàn ông, ngăn cản anh: "Đừng, anh Mạnh, lát nữa sẽ đánh thức Tiểu Cảnh mất."

Ngón tay thon dài của Mạnh Lễ tiến đến miệng huyệt của người phụ nữ, miệng huyệt ướt át dính nhớp, anh vừa sờ đã biết Liễu Nhứ động tình.

Mạnh Lễ sờ vùng kín của người phụ nữ, sau đó rút tay ra, bôi dâm dịch nhớp nháp dính trên tay lên bộ ngực đầy đặn của Liễu Nhứ, khàn giọng nói: "Ướt như vậy, nhiều nước như vậy, em xác định mình không muốn sao?"

Mặt Liễu Nhứ đỏ ửng, cô vùi đầy trốn trong lồng ngực người đàn ông, xấu hổ đến mức không nói thành lời.

Đương nhiên cô biết phản ứng của cơ thể mình, dâm thuỷ chảy nhiều như vậy khiến miệng huyệt rất ngứa, cơ thể cô cũng khao khát vật thô to của người đàn ông cắm vào, giảm ngứa giúp cô, chỉ là cô không nói được.

Mạnh Lễ thu phản ứng của Liễu Nhứ vào trong mắt, bọn họ đã là vợ chồng bốn năm, ngày đêm ngủ với nhau, chẳng lẽ anh không biết cô đang nghĩ gì?

Rất nhiều khi ngoài mặt cô từ chối nhưng trong lòng cô khao khát đến nhường nào.

Đợi lát nữa dương vật của anh cắm vào, cái miệng nhỏ ướt át phía dưới của cô sẽ giữ chặt lấy nó, không cho nó đi ra ngoài.

Mạnh Lễ tùy ý cởi quần áo của hai người rồi ném sang một bên, anh nằm đè lên người Liễu Nhứ, tách đôi chân dài trắng nõn của cô ra, sau đó cầm dương vật sưng to của mình cọ vào lỗ nhỏ đang chảy nước
của cô.

Khi quy đầu to bằng quả trứng ướt đẫm, người đàn ông nhắm thẳng vào lỗ nhỏ đang chảy nước, anh nhấp hông dùng sức hạ xuống.

"Phụt" một tiếng, quy đầu nương theo dâm thủy trơn trượt tiến vào trong.

"A..." Liễu Nhứ nhíu mày hừ nhẹ, bàn tay nắm chặt ga giường dưới người, miệng huyệt bị kéo căng.

Quy đầu của người đàn ông có hình nấm, là phần to nhất của toàn bộ dương vật, to hơn phần thân một chút.

Đã lâu rồi hai người không làm, quy đầu to tròn vừa chen vào đã bị kẹp chặt.

Mạnh Lễ thử đẩy nhẹ về phía trước, thịt non mềm mại xung quanh kẹp rất chặt, đẩy hai lần thì không vào được nữa, quy đầu bị kẹp ở trong.

Mạnh Lễ đành phải rút ra ngoài một chút, sau đó lại dùng sức đẩy về phía trước lần
nữa.

"Phụt" một tiếng, toàn bộ quy đầu cắm vào, kéo căng tiểu huyệt nhỏ bé của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro