Chương 64: Sinh ra, tôi nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua khe hở giữa rèm cửa, chiếu trong vào phòng, soi rõ lên đôi nam nữ trần truồng đang ôm nhau nằm trên giường.

Đôi lông mi thanh mảnh của người phụ nữ run lên rồi từ từ mở mắt ra.

Thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của người đàn ông,
Liễu Nhứ bỗng ngẩn người, ngay sau đó, những hình ảnh dâm mĩ đêm qua như thác lũ tràn ngập đầu cô.

Hình ảnh cuối cùng là thời gian sắp kết thúc, người đàn ông không rút dương vật ra, bắn cả đống tinh dịch đặc quánh vào trong.

Cảm giác lúc tinh dịch bắn vào trong lại dâng lên, mặt Liễu Nhứ tái nhợt, giận đến mức cả người run lên.

Cô đẩy người đàn ông đang ngủ ra, "bốp".
cô giơ tay tát Mạnh Lễ.

"Hừ..." Má nóng rát, Mạnh Lễ nhíu mày sau đó tỉnh lại.

Anh ngơ ngác nhìn Liễu Nhứ đang nổi giận ở trước mặt, không hiểu vì sao.

"Sao vậy?"

Người đàn ông vừa mới tỉnh lại, giọng hơi khàn, gợi cảm lạ thường.

Liễu Nhứ tức giận đến mức hai mắt đỏ ửng, suýt thì bật khóc, cô cầm một cái gối ném mạnh vào người đàn ông, nghẹn ngào hét lên: "Mấy ngày nay tôi đang trong kỳ nguy hiểm, tại sao hôm qua anh lại bắn vào trong? Hu hu..."

Mạnh Lễ sững người một lúc, anh cúi đầu xuống, im lặng một lúc rồi nói:

"Xin lỗi, nếu có thì cứ sinh ra, tôi nuôi."
Liễu Nhứ giật mình nhìn Mạnh Lễ, như thể nghe thấy một chuyện gì đó khó tin.

Thay vì vui mừng vì người đàn ông tự nguyện chịu trách nhiệm thì cô cảm thấy buồn hơn.

Anh có thể chịu trách nhiệm việc nuôi con.

Nhưng cô không muốn đứa bé hủy hoại tương lai của mình.

Nếu sinh con cho anh, sau này cô tìm bạn trai kiểu gì? Lấy chồng kiểu gì?

Có người đàn ông nào không chê việc vợ của mình sinh con cho người đàn ông khác?

Không quan tâm đến người đàn ông đang ở trên giường, Liễu Nhứ cúi người nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, run rẩy cài khúc áo.

Tối qua Mạnh Lễ làm quá mạnh, lúc cô đứng lên đùi vẫn còn hơi run, bụng dưới có hơi khó chịu.

Sau khi mặc quần áo, Liễu Nhứ không thèm nhìn người đàn ông, cô đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Sau khi cơn giận lắng xuống, Liễu Nhứ bình tĩnh lại, đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai.

Chỉ mới khoảng 10 tiếng kể từ lúc bắn vào, vẫn còn thời gian.

Tuy nhiên hiệu quả của thuốc tránh thai không hẳn là 100%, Liễu Nhứ vẫn có hơi lo
lắng.

Bởi vì người đàn ông xuất tinh vào trong mà Liễu Nhứ lo lắng cả ngày, sắc mặt không tốt, đi làm luôn trong trạng thái hoảng hốt.

Tiêu Bạch tưởng cô bị ốm cho nên muốn đưa cô đến bệnh viện.

Liễu Nhứ trốn tránh, cô nói gần tiểu khu có công trình đang thi công, ngủ không ngon, tinh thần tương đối kém, nhưng cơ thể không có vấn đề gì.

Lo lắng suốt hai tuần, vào một buổi sáng nọ, khi Liễu Nhứ đi vệ sinh, cô phát hiện bà dì của mình đến.

Sương mù trước đó trở thành hư không,
Liễu Nhứ vui vẻ ra mặt, cô hớn hở thay băng vệ sinh, giống như nhặt được thứ gì đó quý giá.

Trước kia cảm thấy đến tháng rất phiền phức, hiện tại nhìn thấy màu đỏ quen thuộc thì lại cảm thấy cực kỳ thân thiết.

Ngóng trông nó đến đúng hạn vào mỗi tháng.

Hôm nay sau khi tan làm, Liễu Nhứ vừa mới về đến nhà, tre0 túi xách của mình lên.

Có tiếng gõ cửa.

Cô đi ra mở cửa, hơi sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông.

"Tôi vẫn chưa ăn cơm, có thể ăn bữa cơm ở nhà cô không?" Mạnh Lễ cúi đầu nhìn Liễu Nhứ, nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt của người đàn ông có hơi tiều tụy, làn da tái nhợt, cằm nhọn hơn một chút so với trước, dường như gầy đi rất nhiều.

Liễu Nhứ ngạc nhiên, sao mới hai tuần không gặp mà trông anh Mạnh giống như mắc bệnh nặng vậy.

Khoảng thời gian trước ngày nào Liễu Nhứ cũng lo lắng, sợ mình mang thai.

Cô giận nên không muốn gặp Mạnh Lễ, ngày hôm đó, sau khi đóng sầm cửa rời đi, cô lấy cớ tăng ca, từ chối nấu cơm cho
Mạnh Lễ.

Khi đi làm, vì để tránh mặt anh, cô cố tình tính toán thời gian, không ra ngoài cùng giờ với anh.

Sau khi Liễu Nhứ rời đi vào ngày hôm đó,
Mạnh Lễ từng gửi tin nhắn cho Liễu Nhứ, bảo cô có việc gì thì có thể tìm anh.

Liễu Nhứ chỉ trả lời một câu: "Anh Mạnh, tôi muốn yên tĩnh một mình, xin anh đừng làm phiền tôi trong khoảng thời gian này?"

Mạnh Lễ đuối lý, biết Liễu Nhứ vẫn còn giận, anh không làm phiền cô nữa.

Vì thế hai tuần qua, hai người không chạm mặt nhau lấy một lần.

Mạnh Lễ thường xuyên đứng trước cửa sổ nhà mình, quan sát lối vào ở tiểu khu.

Trong hai tuần qua, cứ khoảng 10 giờ tối, anh đều nhìn thấy một chiếc xe Porsche màu đen dừng ở cửa tiểu khu.

Sau đó Liễu Nhứ sẽ xuống xe từ ghế phụ, vẫy tay tạm biệt với người đàn ông trong xe.

Mạnh Lễ biết, người đàn ông kia là "Tiêu Bạch" mà Liễu Nhứ thường nhắc đến.

Anh âm thầm đánh giá người đàn ông kia, đẹp trai, cao ráo, dáng vẻ đàng hoàng, có thể so sánh với anh.

Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Bạch đưa Liễu Nhứ về, Mạnh Lễ đều cảm thấy hụt hẫng.

Cảm giác gì nhỉ?

Anh không thể nói rõ.

Dù sao thì chính là ngột ngạt, khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro