Chương 17. Thúy Hoa chào đón lần đầu lên đỉnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bưu ôm Thúy Hoa, ngàn vạn lời muốn nói đều không biết phải diễn đạt như thế nào.

"A."

Một tiếng 'A' phát ra từ cổ họng của Trần Bưu, anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Thúy Hoa một cách mãnh liệt.

Thúy Hoa không thể thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng, chưa nói đến dáng vẻ nhỏ nhắn của cô hấp dẫn đến nhường nào.

Dương vật của Trần Bưu cương cứng, muốn đụ cô.

Cởi bỏ quần áo của cô, Trần Bưu ôm lấy cô, bú liếm núm vú cô.

Lồn nhỏ của Thúy Hoa bị anh bú liếm cũng không chịu được, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, giọng nói mềm nhẹ: "Chỗ em đi tiểu ngứa quá!"

Trần Bưu vùi mặt dụi dụi vào giữa hai vú của cô, đưa tay vào trong quần cô.

Thúy Hoa rất hiểu chuyện, cô tự mình cởi thắt lưng quần của mình ra.

Trong lòng Trần Bưu sung sướng, thật sự.

Bất cứ khi nào anh muốn chạm vào cô, Thúy Hoa đều vô cùng hợp tác.

Tay Trần Bưu chạm vào đám lông mu thưa thớt của cô, dần dần di chuyển những ngón tay xuống.

Đè lên xoa nắn âm vật, trong một giây, lồn nhỏ của Thúy Hoa chảy nước.

Trần Bưu hơi không kìm được mình, anh đỡ Thúy Hoa nằm trên mép giường, vuốt dương vật của anh rồi đút vào âm hộ nhỏ.

Mặc dù Thúy Hoa đã bị phá thân, nhưng cái lồn này vẫn rất chặt chẽ, mỗi lần bắt đầu đều có chút lực cản.

Trần Bưu không dám lập tức nhúc nhích, vươn tay sờ vú cô, lại hôn phía sau lưng cô.

"A?"

Thúy Hoa bị trêu chọc rên rỉ, cô ấy còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

"Chỗ đi tiểu khó chịu quá."

Trần Bưu nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ trứng vịt Bắc Thảo của cô: "Khó chịu như nào?"

Thúy Hoa suy tư: "Em không nói rõ được, chính là êm ẩm."

Văn hóa có hạn, ngôn từ cũng có hạn, không biết phải diễn tả như thế nào.

\Trong mắt Trần Bưu đậm nét cười: "Có phải em nhớ cây gậy lớn của người đàn ông nhà mình không?"

Thúy Hoa sửng sốt, bĩu môi: "Không có đâu nha!"

Cô bé ngốc, cái gì cũng không hiểu, rõ ràng là đang thèm dương vật lớn của anh.

Trần Bưu cười mà không nói lời nào, hai tay đỡ lấy vòng eo mềm mại của Thúy Hoa, kéo eo qua lại.

Lúc đầu, anh không dám quá nhanh, vì sợ cô chịu không nổi nên Trần Bưu chỉ có thể đến từng cái, khi cô đã quen với dương vật của anh, lúc này mới dám làm càn.

"Ưm!!"

"Vợ, thoải mái không?"

Thúy Hoa rầm rì: "Không thoải mái."

Trần Bưu vội vàng dừng lại: "Em không thoải mái như nào?"

"Cây gậy lớn làm em muốn đi tiểu."

Trần Bưu sửng sốt một chút: "Đi tiểu?"

Thúy Hoa gật đầu: "Ủa, bây giờ em không muốn đi tiểu nữa."

Trần Bưu mơ hồ có vẻ đã hiểu được, nhưng anh chưa từng trải qua, chỉ là nghe nói, cũng không dám xác định cô có phải là lần đầu lên đỉnh hay không.

Dương vật nhanh chóng thọc vào rút ra âm hộ nhỏ hẹp của Thúy Hoa, mỗi lần thọc vào rút ra, anh đều có cảm giác như dương vật của mình đang bị cái miệng nhỏ nhắn bú liếm, cảm giác này khiến Trần Bưu cảm thấy sướng như lên mây.

Thúy Hoa rên a a a, cơ thể hơi vùng vẫy: "Em muốn đi tiểu."

Ánh mắt Trần Bưu rơi vào trên người cô: "Cứ thế này đi tiểu đi!"

Thúy Hoa ngoan ngoãn, dần dần yên tĩnh lại, Trần Bưu cắm càng lúc càng nhanh.

"A, ưm!!"

Sau hàng chục lần va chạm, Thúy Hoa nghênh đón lần đầu tiên lên đỉnh trong đời.

Dâm dịch tưới lên quy đầu, Trần Bưu kinh ngạc gầm lên.

Khoảnh khắc dương vật được rút ra thì cả một đống nước dâm đã trào ra.

Thúy Hoa cũng không ngại ngùng mà nói: "Có phải dính lên quần rồi không?"

Quần còn chưa cởi ra, chỉ cởi đến cổ chân.

Trần Bưu nhướng mày: "Không sao, lát nữa anh giặt quần cho em."

Giờ phút này cô bé ngốc còn đang nghĩ quần của mình có bị ướt hay không?

Trần Bưu có hơi dở khóc dở cười, dương vật của anh lại chuyển động, Thúy Hoa rít lên một tiếng.

"Sao vậy?"

"Có hơi đau."

Âm hộ nhỏ sau khi cao trào rất nhạy cảm, dương vật của Trần Bưu vừa to vừa thô vừa dài, khi bị cọ xát thì âm hộ nhỏ nhắn mỏng manh của Thúy Hoa cũng không chịu được.

Trần Bưu chậm lại, từ từ đụ, phải một lúc sau Thúy Hoa mới quen.

——

Vở kịch nhỏ:

Trần Bưu: Vợ, người đàn ông của em có lợi hại không?

Thúy Hoa: Cái gì mà lợi hại không? Em không hiểu anh đang nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro