Chương 30. Trần Bưu nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là bình thường Tào Phượng Kiệt dám tán gẫu như vậy, Trần Bưu đã sớm bùng nổ. Nhưng nay chẳng những anh không tức giận, mà còn tươi rói.

Trần Bưu đứng dậy, lấy ra món quà đã chuẩn bị tốt từ trước.

Đó là một cây nhân sâm lớn bằng bàn tay, do hai vợ chồng mất nửa ngày mới đào được.

Món quà này cũng không nhỏ, đừng tưởng nó chỉ lớn bằng bàn tay mà coi thường, dù có một ngàn tám trăm cũng không mua nổi.

"Cái này?"

Trần Đại Sơn sợ ngây người, ông chưa từng nghĩ sẽ được con trai đưa cho một phần quà như vậy.

Trần Bưu chậm rãi mở miệng: "Cha, con trai cũng không có gì ngoài món quà này tặng cha, đây là do hai vợ chồng chúng con mất nửa ngày đào trên núi, cha đừng ghét bỏ, ít nhiều cũng là hút tâm ý của hai vợ chồng con..."

Vẻ mặt Trần Đại Sơn vui mừng: "Con trai tôi trưởng thành rồi."

Đồ vật không để ý có quý hay không, mà để ý là phần tâm ý này.

Phùng Xuân Chi không nhịn được mở miệng nói: "Món đồ này cũng có giá trị không nhỏ đâu."
Nhân sâm là đồ như nào ai mà không biết.

Tào Phượng Kiệt nói thầm: "Cũng chả phải bọn họ mua, một phân tiền cũng không tốn, đào được trên núi thôi, có gì tốt mà phải khoe ra?"

Trần Bưu cười cười, quay người nhìn về phía anh ba nhà mình: "Anh ba này, tôi không biết mấy năm nay sao anh chấp nhận được chị dâu ba vậy, nếu tôi có loại vợ như này, tôi đã sớm tống cô ta về nhà mẹ đẻ."

Mặt mũi Tào Phượng Kiệt trắng bệch, dù bình thường lúc nào cũng cãi nhau với Trần Hà, nhưng lời của Trần Bưu rõ ràng là đang gây sự!

Lưu Thục Cầm ho khan một tiếng: "Mấy đứa ít nói vài câu đi, hôm nay là ngày đại thọ hơn sáu mươi của cha mấy đứa đấy."

Nếu không phải có những lời này, Trần Bưu đã không định để yên cho Tào Phượng Kiệt.

Thúy Hoa quan sát bọn họ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thoạt nhìn có chút không hợp nhau.

Phùng Xuân Chi gắp đồ ăn cho Thúy Hoa: "Em ăn nhiều lên, bây giờ em đang là phụ nữ có bầu, không nên bạc đãi bản thân."

Thúy Hoa mỉm cười gật đầu. Dù Trần Bưu đang ăn cơm ở bàn của đàn ông, nhưng vẫn luôn luôn để động thái của vợ mình.

Thấy cô ngồi bên cạnh chị dâu cả, anh hơi yên tâm.

Nếu ngồi cạnh Vương Ánh Hồng, Trần Bưu mới thấy bất ổn trong lòng.

Vương Ánh Hồng là loại người gian tà, Tào Phượng Kiệt là loại người xấu thấy rõ, so sánh với mấy người này Phùng Xuân Chi cũng coi như là người tốt.

Trẻ con và phụ nữ ăn xong, cả đám đi vào trong phòng nói chuyện, Trần Bưu thì bị mấy anh trai giữ lại uống rượu.

Thúy hoa đi vào phòng Phùng Xuân Chi, hai người tán gẫu câu được câu không.

Cũng không biết làm sao lại nói đến chủ đề sinh em bé, Phùng Xuân Chi không nghĩ nhiều đã nói phụ nữ sinh con giống như dạo một chuyến qua quỷ môn quan, bước một chân qua cửa này vẫn còn cửa khác, rất nhiều người đã một xác hai mạng rồi.

Y học không quá phát triển, trẻ con chết non chỗ nào cũng có.

Thúy Hoa sống không chỉ vì bản thân, mà còn mang theo sư mệnh.

Tịnh Không Sư Thái đã giúp cô sống tốt, cho nên Thúy Hoa không muốn chết, cô nghe được những lời vừa rồi của Phùng Xuân Chi, về nhà sống chết không muốn sinh em bé.

"Em mặc kệ, em không muốn sinh con."

Trần Bưu vốn đang ngà ngà say, Thúy Hoa về nhà ầm ĩ một trận làm anh tỉnh rượu luôn.

"Được rồi, được rồi, sao lại không muốn sinh con nữa."

Thúy Hoa bĩu môi: "Phụ nữ sinh con giống như đi một chuyến qua quỷ môn quan, nhỡ may em chết thì phải làm sao?"

Trần Bưu cạn lời.

Bởi vì Thúy Hoa nói không sai, phụ nữ sinh con chính là như thế.

Trần Bưu quan sát cô: "Vợ à, mỗi người phụ nữ đều phải sinh con, không phải nói cứ sinh con là sẽ chết, em phúc lớn mạng lớn sẽ không có việc gì đâu..."

Thúy Hoa lại nghe không vào, cô lắc đầu, ứa nước mắt: "Trần Bưu em không muốn chết, xin anh đừng làm cho em phải sinh con được không?"

Trần Bưu đau lòng dỗ dành cô: "Được."

Thúy Hoa bĩu môi: "Vậy đứa con trong bụng phải làm sao bây giờ anh?"

Trần Bưu nhìn cô: "Em không muốn sinh, em bé sẽ dần dần biến mất thôi."

----

Tiểu kịch trường:

Thúy Hoa: Không phải anh bảo đứa bé sẽ tự biến mất sao?

Trần Bưu: Đứa bé này sinh mệnh dồi dào, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro