Chương 49. Xung đột trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Hoa bế con mình lên, thơm thơm khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, đoạn cô quay người vào lại trong nhà.

Vương Ánh Hồng bị tức không nhẹ, song lại khó mà nói được gì. Dù sao bọn họ cũng không hay về nhà, nói nhiều lại rách việc.

Lúc ăn cơm Thúy Hoa ôm con ăn uống tự nhiên bình thường, cô cũng thường hay nói cười cùng với mấy chị em dâu, muốn bảo cô làm việc là không có cửa.

Công việc cũng không phải nặng nhọc gì, Thúy Hoa cũng không ngại làm việc, vấn đề là cô không muốn làm thì phải làm sao?

"Thằng bé hình như ăn hơi nhiều quá rồi?" Chu Hải Đường nhìn lượng cơm Trần Trường Sinh ăn mà bật thốt.

Thúy Hoa đút cơm cho con trai: "Ăn được là phúc, chị dâu ba chưa từng nghe qua câu này à?"
Nụ cười trên mặt Chu Hải Đường cứng lại, Vương Ánh Hồng thì cười rộ lên: "Thúy Hoa nói đúng, cả nhà mau ăn cơm thôi."

Mắt Thúy Hoa nhìn lướt qua Chu Hải Đường, đang ăn nói cái gì đâu không.

Cũng chẳng phải ăn mất cơm nhà cô, đến lượt cô nói này nói nọ sao?

Chu Hải Đường đang ăn cơm thì con trai tỉnh dậy, cô ta bế con ra. Trần Trường Sinh đã ăn no đang ngồi chơi dưới đất, nó tò mò đi quanh nhìn đứa nhỏ.

Thúy Hoa đang ăn cơm cũng để ý đến từng động tác của con trai mình, sợ nhóc con không thích người ta.

Trần Trường Sinh hình như thấy em trai mình quá đáng yêu, đang muốn sờ tay đứa bé. Nó vừa mới đưa tay nhỏ ra đã bị Chu Hải Đường vỗ bốp một cái vào tay.

Âm thanh rất to, Trần Trường Sinh tròn mắt một lúc, tiếp đó nháy mắt khóc òa lên.

Thúy Hoa vứt mạnh đôi đũa lên bàn cơm, cô thấy mu bàn tay con trai bị đánh đỏ tấy cả lên, vô cùng tức giận nhìn Chu Hải Đường.

Phùng Xuân Chi cũng cảm thấy Chu Hải Đường xuống tay quá nặng, song cũng khó nói được gì.

Chu Hải Đường vô cùng cưng chiều con trai mình, dù sao cũng là đứa đầu tiên, đứa bé cũng mới sinh chưa được bao lâu, có khi ai sờ vào cô ta cũng thấy khó chịu.

Trần Trường Sinh có biết gì đâu, nó vẫn còn là trẻ con, không cho nó sờ thì bảo nó, đâu cần đến mức đánh tay thằng bé.

Bình thường ở nhà không ai giống như Chu Hải Đường, dù sao cô ta cũng là vợ mới cưới, Trần Hà quan tâm cô ta, vài chuyện như vậy cũng hay xảy ra.

Người trong nhà không quản cô ta, không có nghĩa là người ngoài cũng như vậy.

Đặc biệt là Thúy Hoa, vốn dĩ cô đã vô cùng bất mãn với Trần Hà, giờ con trai mình còn bị đánh, Chu Hải Đường chẳng khác gì đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.

Thúy Hoa đứng lên lập tức vả mặt Chu Hải Đường: "Ai cho chị đánh con tôi."

Một bạt tai này khiến Chu Hải Đường sửng sốt, cô ta gào lên.

Thúy Hoa cầm cổ áo cô ta kéo về: "Gào cái gì? Bà già chị có tin tôi đánh chị héo luôn không?"
Cả bàn đứng dậy, Vương Ánh Hồng nhảy ra xung phong làm người tốt.

"Thúy Hoa có gì từ từ nói đã, em xem em đang làm cái gì vậy?"

Thúy Hoa nghiêng đầu nhìn chị dâu tư của mình: "Chị câm miệng cho tôi, chuyện này liên quan gì đến chị? Bây giờ chị chen mồm vào làm gì?"

Nụ cười của Vương Ánh Hồng cứng lại.

Thúy Hoa trở tay tát một cái lên mặt Chu Hải Đường: "Nhớ kỹ, trước khi đánh con tôi, chị hãy động não nghĩ xem có thể chịu được bị tôi đập cho không đã."

Sự việc phát sinh trong nháy mắt, đợi đến khi mọi người phản ứng lại chạy ra đây, Thúy Hoa đã bế con trai mình lên như thể không có việc gì.

Chu Hải Đường ôm con trai chui vào lòng Trần Hà kể khổ, cô ta không kể mình đã đánh Trần Trường Sinh, mà chỉ bảo Thúy Hoa động thủ đánh cô ta.

Trần Hà rất tức giận, hắn nhìn Thúy Hoa, vẻ mặt vặn vẹo.

"Cô khinh người quá rồi đấy."

Thúy Hoa bĩu môi: "Tôi khinh người quá ư? Anh đi mà hỏi xem vợ anh đã làm gì con trai tôi?"

Chu Hải Đường bảo mình không cố ý, Thúy Hoa đánh cô ta mới là cố ý.

Thúy Hoa khẽ cười: "Chị không cố ý? Thế tôi đây cũng không cố ý, mọi người huề nhau."

Trần Bưu nhìn mu bàn tay con trai, trong mắt toàn là đau lòng.

"Chỉ là một đứa trẻ con mà chị lại đánh nặng như vậy sao? Bộ con trai chị làm bằng vàng à? Sợ bị sờ sợ bị chạm, quý giá như vậy chị bế ra đây làm gì?"

----

Tiểu kịch trường

Trần Trường Sinh: Mẹ ơi, tay con đau.

Chu Hải Đường: Mặt tôi đau hơn!!

Thúy Hoa: Vì chị xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro