Chương 6. Bóp ngực qua lớp quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bưu cười: "Chị dâu à, đôi khi tôi cảm thấy chị có ý tứ thấy mẹ luôn. Bây giờ vợ tôi còn chưa qua cửa, em ấy vẫn coi như là khách, sao lại phải làm việc? Năm đó chị bước vào nhà tôi, ngoài ngoác mồm tám chuyện ra chị có động tay động chân làm việc bao giờ không? Tôi còn nhớ rõ, đến phòng bếp chị còn chưa vào bao giờ nữa mà..."

Trên mặt Tào Phượng Kiệt hiện lên vẻ mất tự nhiên, cô ta có đức hạnh như nào, người trong nhà này không ai không biết.

Đã ăn nói khó nghe, lại còn ham ăn biếng làm và đặc biệt thích sai bảo người khác.

Lưu Thục Cầm không nghe nổi nữa nên đã đuổi Trần Bưu ra ngoài. Lúc này trong phòng mới coi như yên tĩnh trở lại.

Trần Đại Sơn làu bàu: "Làm nhiều hay làm ít chẳng phải vẫn như nhau cả sao? Mấy ngày qua chúng mày sống quá sung sướng rồi, nếu cảm thấy ở bên nhau đủ rồi thì mau nói một câu..."

Mặc dù lời này ông nói cho mọi người nghe, nhưng mọi người cũng không ngốc, rõ ràng là ông đang nhắm vào Tào Phượng Kiệt.

Trần Hà không nhịn nổi nữa, hắn lấy đũa ném vào mặt Tào Phượng Kiệt. Bàn ăn lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Tào Phượng Kiệt nhìn chồng mình, rồi nhặt chiếc đũa rơi trên bàn lên.

"Sau này cô còn ăn nói linh tinh, xem tôi xử cô như thế nào."

Tào Phượng Kiệt cúi đầu không nói gì, cô ta mà chọc giận Trần Hà, hắn sẽ thật sự đánh cô ta.

Vương Ánh Hồng thấy vậy thì vội vàng nhảy ra giảng hòa: "Ăn cơm, ăn cơm thôi, để lúc nữa là thức ăn nguội hết giờ."

Đừng thấy một đám bọn họ đều có công ăn việc làm riêng, nếu bảo bọn họ dọn ra sống một mình, bọn họ ai cũng không chịu đâu.

Sống trong cùng một nhà, phí sinh hoạt một tháng của cả nhà cũng chỉ chi ra một chút , còn đại đa số tiền chi ra đều do hai vợ chồng Trần Đại Sơn gánh.

Nếu không phải do hai cái người này, Trần Bưu làm gì đến mức tới tuổi này mà vẫn chưa cưới được vợ.

Tất cả bọn họ đều tự hiểu rõ, hiếm khi Trần Bưu nổi bão ở nhà như vậy nên cả nhà mới không một ai hé răng.

Trời về khuya, trên đường không có mấy bóng người, Trần Bưu đưa Thúy Hoa tới trước cửa một căn nhà.

Cửa chính không khóa, Trần Bưu đẩy cửa dắt Thúy Hoa vào.

Lần mò bước vào, châm nến xong, Thúy Hoa mới thấy rõ tình trạng căn nhà.

Bên trong trống không, lớp sơn tường đã bị bong tróc...

"Thúy Hoa, nơi này sẽ là nhà mới của hai ta."

Thúy Hoa gật đầu, cô nhìn từ trong ra ngoài căn nhà.

Nơi này là một gian nhà nhỏ được xây bằng gạch bùn, thân nhà hơi xiêu vẹo, phòng ốc vừa nhìn đã biết nhiều năm không có người ở.

Thúy Hoa nhìn qua thì thấy vui lắm. Đối với cô mà nói, chỉ cần có nơi ở được là được, có thể ăn cơm no mà không bị đói mới là quan trọng nhất.

Trần Bưu thấy Thúy Hoa vui tươi hớn hở như vậy, trong lòng lại khó chịu.

Nếu là người con gái khác, có khi đã bỏ từ sớm rồi. Nhưng đổi thành Thúy Hoa, vậy mà cô vẫn có thể cười được.

"Thích căn nhà mới này của chúng ta sao?"

Thúy Hoa cười rất ngọt ngào: "Thích ạ."

Trần Bưu gật đầu, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, đoạn anh kéo cô vào lòng.

"Căn nhà này chỉ để ở tạm thôi, sau này anh sẽ cho em ở một căn nhà lớn hơn..."

Thúy Hoa cười: "Vâng ạ."

Chỉ bằng chữ vâng ạ này đã làm cho trái tim Trần Bưu cảm thấy áy náy.

Trước kia Trần Bưu chưa bao giờ suy tính cho bản thân, anh cứ vô tri vô giác sống qua ngày mà thôi.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, anh đã có vợ, vậy nên mới có ý định cố gắng làm ăn.

Anh không kiềm được hôn lên cái miệng nhỏ của Thúy Hoa, càng hôn càng nghiện.

Trần Bưu sợ bản thân sẽ làm ra chuyện sai trái, nên đã ôm chặt Thúy Hoa vào trong lòng, cô gái nhỏ cũng ngoan ngoãn thuận theo như chú mèo con!

Thúy Hoa bị anh ôm tới khó thở, cô yếu ớt nói: "Em khó chịu."

Trần Bưu cho rằng cô bị làm sao, vội vàng dò hỏi: "Khó chịu ở đâu em?"

"Cái đồ trang trí này khó chịu ạ, nó bị đè đau quá."

Ôm chặt như vậy, hai đồi vú bự đều bị đè bẹp dí, Thúy Hoa còn có thể cảm thấy thoải mái sao?

Trần Bưu cười, anh bóp lấy ngực cô qua lớp quần áo.

"Để anh xoa cho em nhé."

Thúy Hoa gật đầu. Vốn ban đầu Trần Bưu còn xoa vú qua lớp quần áo, nhưng rồi xoa, xoa mãi, cúc quần áo không biết từ bao giờ đã bị cởi ra.

--

Lời tác giả: Tui tới đây, tới đây, cập nhật chương mới này, cầu heo tốc độ, quyển mới cần tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro