Chương 33 + 34. Đại chiến 300 hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lại nghiện chuyện này như vậy? Ly Thượng tự nhận bản thân không phải người cuồng tình dục, song chỉ cần tiểu giống cái tới gần, cảm giác nóng bỏng và đau đớn sẽ lập tức càn quét qua thân dưới hắn.

Người đàn ông ngồi dậy, thấy cái miệng nhỏ của nàng còn đi liếm tinh dịch ở trên khóe miệng, dương vật lập tức cửng lên giữa không trung.

Ừng ực, Ly Thượng nuốt nước miếng, hắn kề sát tai nàng khẽ hỏi: "Ăn ngon hửm?"

"Ưm... ăn ngon..."

"Muốn nữa không?"

"Muốn."

"Nhưng ta đã mệt rồi, không còn sức nữa, Thanh Thanh có nguyện ý tự mình ra tay không?"

Người phụ nữ nghe xong run run chân mình, nàng suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Haha haha... ngoan..." Ly Thượng thơm cái miệng nhỏ của nàng, kéo nàng ngồi dậy ôm vào trong lòng như ôm một đứa trẻ, sau đó hắn đem của mình đút vào trong cái động chật hẹp kia, do không thiếu dâm dịch nên đầu khấc ngay lập tức đâm đến miệng tử cung.

"A ha... đau... ưm ư..." Mặc dù nói như vậy, song vách động vẫn tự động mấp máy đè ép căn cự vật kia, lỗ nhỏ ở miệng tử cung cũng mút mát lỗ tiểu của hắn, dâm dịch ở miệng huyệt như không cần tiền đọng lại trên lông mu của người đàn ông.

Cự vật bị kích thích nảy nảy ở bên trong, dường như còn muốn đi vào sâu hơn để thân mật với cô bé Thanh Thanh.

Ly Thượng nhìn phần thân gậy còn lộ một nửa ở bên ngoài của mình, thì thầm vào tai Thanh Thanh: "Bé con ngoan, phía dưới đâm vào chưa sâu lắm, nàng không thể ngậm hết thứ này."

"Phải làm sao đây? Ưm ưm... ta muốn..." Thanh Thanh sắp khóc tới nơi, nàng vô cùng đói, đói đến mức đầu óc phản ứng chậm chạp.

"Ta giúp Thanh Thanh cắm vào đến tận cùng ở bên trong, như vậy Thanh Thanh có thể ăn được rồi."

"Được, chàng mau, mau cắm vào đến tận cùng bên trong ta."

Vừa dứt lời, người đàn ông đã nằm thẳng ra giường, lập tức đổi thành tư thế nam dưới nữ trên. Hắn bóp chặt eo nàng rồi khẽ nhấc lên, phần hông cũng nương theo đó phát lực dùng sức thúc lên trên.

"A... đau... đi ra ngoài..."Thanh Thanh cảm giác bụng mình như sắp vỡ.

"Ha... vẫn chưa vào được đâu... Thanh Thanh ngoan... nếu bây giờ đi ra ngoài sẽ không thể được ăn ngon nữa đâu." Hai mắt Ly Thượng đã hoàn toàn đỏ bừng, thấy dương vật của mình vẫn còn một đoạn ở bên ngoài, hắn dỗ dành nàng trước sau đó lại thúc lên hoàn toàn đi vào.

"Huhu... nhưng mà... đau quá..." Thanh Thanh ấm ức lắm, nàng sờ sờ bụng nhỏ của mình, trên làn da có một hình cây gậy nhô lên trên bề mặt, nó còn giật giật y như một vật sống: "Huhu... nó ở trong bụng ta rồi... Ta sợ..."

"Đợi chút nữa sẽ hết đau, nếu Thanh Thanh không muốn ăn nữa, vậy ta đi ra ngoài nhé?"

"Đừng... đừng..." Thanh Thanh lo lắng hắn sẽ rút ra nên lập tức kẹp chặt cái chày sắt không để hắn thoát ra ngoài.

Hừ... đáng chết..... suýt nữa bị nàng kẹp bắn luôn rồi. Ly Thượng cắn chặt răng tự cảnh cáo trong đầu mình phải nhịn xuống, chốc nữa bọn họ mới càng thêm sung sướng.

"Thôi được rồi, để ta tới được không?" Ly Thượng dịch người tìm một vị trí để làm tốt hơn, vận sức chờ phát động.

"Ừm được." Nếu không phải vì bị cỗ tinh dịch trong miệng kia dụ dỗ, có chết Thanh Thanh cũng không đáp ứng yêu cầu như vậy đâu.

Ly Thượng cười xấu xa, cuối cùng cũng có thể ăn được bữa tiệc lớn rồi.

Người đàn ông nhấc cái eo của giống cái cố định nàng giữa không trung, sau đó hắn phát lực mông, mạnh mẽ đâm rút trong âm đạo. Dương vật va vào âm hộ phát ra âm thanh vừa trong vừa vang, che lấp toàn bộ tiếng kêu của những con vật nhỏ bên ngoài căn nhà.

Bạch bạch, nhóp nhép. Mỗi lần dương vật rút ra đều kéo theo một đống dâm dịch bắn ra bụng nhỏ của người đàn ông, sau đó thì bị dương vật thường xuyên va chạm tạo thành bọt mép dính trên miệng huyệt của người phụ nữ và gốc dương vật.

"A a a... a a... ưm..." Cơ thể Thanh Thanh nhanh chóng đầu hàng, nàng chỉ có thể dùng tay bám vào hai cái tay to đặt bên hông mình. Chỗ đó của nàng đau quá... nhưng cũng rất sướng.

Nàng bị làm sao vậy? Rõ ràng muốn hắn rút ra, nhưng vì sao lúc nào cũng muốn hắn dùng sức đâm vào.

Ly Thượng đưa đẩy mãnh liệt mấy trăm cái trong cái động dâm chảy nước, thấy đôi mày người phụ nữ vốn nhíu chặt giờ đây đã hoàn toàn giãn ra, hắn liền biết đây chính là lúc đưa cả cây vào.

Hắn vừa ấn eo nhỏ của nàng xuống, vừa dùng sức thúc dương vật lên phần đỉnh, một tiếng "Đinh..." rất nhỏ vang lên tựa như thanh âm chén rượu va chạm với nhau tại nơi giao hợp của dương vật, gần như chẳng thành tiếng.

"Grừ..." Người đàn ông sung sướng phát ra một đạo tiếng gầm của dã thú, hắn dường như gặp lại được tòa Thần Điện kia. Toàn bộ cây gậy thịt của hắn đều đã bị khóa chặt trong lối vào, đầu khấc lúc này còn đột phá tầng tầng nhấp nhô đi thẳng vào chỗ sâu nhất của tử cung, được một nơi nóng như dung nham bao bọc lấy.

"Ha... Thanh Thanh... ta sướng muốn chết... ta rất thích lỗ nhỏ của nàng... lúc nào cũng cắn ta..."

"Ha ha... đầu khấc của ta bị nung rồi..."

Nói xong, Ly Thượng cũng không đợi nàng đáp lại đã ôm lấy thân thể nàng, hắn xoay người một cái. Người đàn ông đè trên người nàng, phần hông điên cuồng va chạm với chân nàng, gậy thịt tiến thẳng tử cung, hắn đâm rút mãnh liệt, đến nỗi người phụ nữ không ngừng chảy nước miếng.

Hắn làm đỏ cả mắt, nhìn chằm chằm vào nơi hai người kết hợp mà nuốt nước miếng. Thật sướng... làm chết nàng... làm chết nàng...

Từ đầu đến cuối bàn tay to của người đàn ông chưa từng rời khỏi eo nhỏ của người phụ nữ.

Ly Thượng liên tục tiến thẳng tới tử cung, ở miệng tử cung âm thanh lép nhép không ngừng vang vọng. Dù đã đâm rút bảy tám trăm cái nhưng hắn cũng chưa ngừng lại, chỉ nghĩ muốn lôi ra hết toàn bộ nước bên trong nàng.

"Aaa..." Thanh Thanh cũng rất sướng, không biết vì sao nàng rất thích cái gậy cứng kia, vốn dĩ trước kia nàng còn hơi sợ, song hiện tại cả âm đạo nàng đều chào đón hắn đưa đẩy đâm rút.

"Aaa... làm ta... Ly Thượng ca ca... bắn cho ta... ta muốn... ưm ưm ư..." Đầu Thanh Thanh vì bị Ly Thượng tác động mạnh mà đâm thẳng tới đầu giường.

"Aaa... muốn đi tiểu... muốn đi tiểu... ưm ưm..." Thanh Thanh rên cao vút, cả người như bị điện giật, bụng nho run rẩy co giật, hai cẳng chân cũng run rẩy giữa không trung. Sau khi nàng nói muốn đi tiểu, đương lúc người đàn ông đang liên tục bắn tinh bên trong tử cung, dâm dịch ở miệng huyệt cũng bắn ra theo đường parabol, phun thẳng lên người người đàn ông.

Ly Thượng như thể đắm chìm trong nước dâm, tắm rửa cho anh từ trong ra ngoài. Nước dâm chảy từ trên ngực người đà ông xuống đến nơi hai người giao hợp.

Haha, giống cái này đúng là làm từ nước mà.

May là hắn đã dự đoán được từ trước nên đã lấy hơn một nửa số da thú trong nhà trải lên giường gỗ, bằng không thì đợi lát nữa lại phải qua đêm ở sơn động.

Mặc dù Thanh Thanh đã lên đỉnh nhưng Ly Thượng vẫn chưa buông tha cho nàng. Gậy thịt dùng súc đâm rút dồn dập ở cổ tử cung, đại khái sau ba trăm cái, cảm giác bắn tinh mới dâng lên. Bấy giờ Ly Thượng mới thả lỏng thần kinh, bắn tinh ở nơi sâu nhất, lỗ tiểu mở rộng ra, từng dòng tinh đặc cứ vậy bắn vào trong tử cung của người phụ nữ.

Thanh Thanh bị tinh dịch nóng rực bắn đến nỗi lè cả lưỡi từ miệng ra, yết hầu còn phát ra tiếng cười thỏa mãn tiêu hồn.

Xem ra là thích rồi.

"Ăn ngon không? Thanh Thanh?"

Người phụ nữ không đáp lại hắn, chỉ cười ngơ ngác cùng ánh mắt mê mang, nước bọt chảy từng sợi ra ngoài khóe miệng.

"Mà cũng không quan trọng, đêm còn dài, nào chúng ta lại tiếp tục."

Một đêm này, Thanh Thanh bị Ly Thượng làm đến nỗi mất ý thức. Toàn bộ cơ thể nàng từ trên xuống dưới đều được Ly Thượng khai phá, bao nhiêu cái tư thế cực kỳ xấu hổ cũng được Ly Thượng sử dụng.

Buổi sáng ngày hôm sau, nhà gỗ của Ly Thượng vẫn còn vang vọng tiếng rên rỉ của người phụ nữ, tiếng va chạm của dương vật, tiếng giường gỗ kẽo kẹt vang lên, và tiếng người đàn ông thở dốc, làm mấy người thú đực đi ngang qua gần khu nhà gỗ đều bị thúc giục trở về nhà.

Ly Nguyên giật giật khóe miệng, hắn đứng xa mười mét còn nghe thấy rõ rành rành. Đây là... đại chiến 300 hiệp à?

Mẹ, nhị ca của hắn quả nhiên là cầm thú nửa người dưới, đã qua một đêm rồi mà vẫn còn làm, giống cái à, ngươi tự cầu phúc đi.

Ly Nguyên yên lặng thắp một cây nến trong lòng cho giống cái.

"Ầy... khổ thân ta..." Tối hôm qua nhị ca không màng đến mọi người, đồ ăn cũng chưa ăn đã gấp gáp trở về "làm việc", để lại một cục diện rối rắm cho hắn và Ly Toa, còn nhị ca thì vẫn rong chơi ở nhà với người phụ nữ kia đến tận bây giờ.

Bỏ đi, hắn chính là người khổ thân như vậy đấy. Hắn vẫn nên đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn và thuốc, tin rằng giống cái kia hẳn là sẽ rất nhanh cần phải dùng đến.

Nán lại một lúc, Ly Nguyên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro