Chương 40. Ưm...Uống rất ngon...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Thanh Thanh tìm kiếm hình dạng và thói quen của linh cẩu, nhưng mà làm thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng ở chương trình thế giới động vật trên TV đã từng giải thích rằng chỉ có sư tử mới ăn thịt linh cẩu, mà linh cẩu chỉ ăn thịt ngựa vằn, linh dương và các loài động vật ăn cỏ khác, nhưng ở thế giới khác này, tại sao lại trái ngược như vậy?

"Chàng có biết tại sao linh cẩu lại tấn công bộ lạc Ly Cơ không?" Thanh Thanh không nghĩ ra nên trực tiếp hỏi Ly Thượng.

Ly Thượng lắc đầu: "Không chỉ bộ lạc Ly Cơ, mà rất nhiều bộ lạc khác cũng từng bị tấn công."

Ừm? Điều này khiến Thanh Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc, đám quần thể này hung hãn như vậy sao? Nhưng mà, cha mẹ của Ly Thượng mất sớm, hắn chắc là rất đau lòng.

Trước kia khi còn bé sống ở cô nhi viện, Thanh Thanh thường xuyên nghĩ nếu như mình có cha mẹ thì hạnh phúc biết bao, nhưng đáng tiếc, bọn họ chưa từng xuất hiện trong mười tám năm cuộc đời của nàng.

Ly Thượng vẫn tựa đầu vào gáy Thanh Thanh thở nhẹ nhàng, Thanh Thanh vỗ lưng an ủi hắn: "Đừng buồn, chàng vẫn còn có Ly Toa, Ly Nguyên, bọn họ sẽ luôn ở bên chàng."

"Tại sao?" Ly Thượng ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.

"Tại sao cái gì?" Thanh Thanh khó hiểu, tại sao cái gì?

"Tại sao lại là bọn họ ở bên cạnh ta, mà không phải là nàng?" Giấc mộng ngày đó cộng thêm lời nói của giống cái vừa rồi, lập tức khiến Ly Thượng cảnh giác: "Nàng phải rời khỏi đây sao?"

Thanh Thanh to đầu, nàng còn chưa nghĩ ra cách để thuyết phục hắn cho nàng đi theo bộ lạc ra ngoài săn thú, làm sao mà hắn có thể đoán được chuyện nàng muốn rời khỏi đây, sao con sư tử này lại thông minh như vậy.

Thanh Thanh chỉ có thể giấu giếm trả lời: "Khụ Khụ, ta sẽ không rời đi, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi."

"Thật chứ?" Ly Thượng nghi ngờ nhìn nàng.

Thanh Thanh gật đầu, nghiêm túc nói: "Còn thật hơn cả vàng thật." Sau khi nói xong, hai tay của nàng vòng qua cổ hắn, muốn kết thúc chủ đề này bằng một nụ hôn. Bởi vì nếu không dời sự chú ý của Ly Thượng thì nàng sợ mình sẽ bị bại lộ mất.

Giống cái chủ động như vậy, nào có đạo lý Ly Thượng buông tay.

Môi của nàng còn chưa kịp hôn lên môi hắn, thì Ly Thượng đã lập tức đè đầu nhỏ của nàng lên môi hắn.

Hắn khẽ liếm cắn vài cái lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia, chờ miệng nhỏ của Thanh Thanh mở ra thì chiếc lưỡi dài của hắn lập tức nhanh chóng tiến quân vào bên trong móc lấy chiếc lưỡi thơm ngọt của nàng.

"Ưm..." Thanh Thanh bị hôn bắt đầu thở ngắt quãng, ánh mắt bắt đầu mê mang.

Đôi khi lưỡi nàng bị chiếc lưỡi dài của người đàn ông cho nhảy múa ở trên không, khi thì ngậm vào khé mút, răng hắn còn khẽ cắn vào lưỡi của nàng.

Thanh Thanh cảm thấy cơ thể của mình có một luồng cảm xúc đang dâng lên, theo cái hôn của người đàn ông, phần dưới thân nàng bên trong quần lót đã trở nên ướt đẫm.

Nàng có hơi khó chịu, cái mông nhỏ bắt đầu di chuyển, đột nhiên có một vật cực lớn đập vào thành bụng dưới của nàng. Thanh Thanh run rẩy, không dám cử động nữa.

Người đàn ông vừa mút chiếc lưỡi thơm ngọt của nàng, vừa kéo quần áo bằng da thú của nàng xuống, sau đó hai tay phủ lên bầu ngực đầy đặn của nàng.

Trong khoảng thời gian này, không biết có phải nàng bị hắn đút cho quá nhiều tinh dịch hay không, mà bộ ngực nho nhỏ của nàng cũng trở nên lớn hơn trước, chỉ cần hắn dùng sức nắm chặt, một phần thịt của bầu ngực cũng có thể tràn ra khỏi kẽ tay.

"Thanh Thanh, hai vật này của nàng sờ thật thích, vừa trắng lại vừa mềm." Cả bộ lạc chỉ có giống cái của hắn có. Trong lòng Ly Thượng vô cùng thỏa mãn, hắn lại tiếp tục xoa xoa bộ ngực của nàng, cho đến khi dâm thủy của Thanh Thanh không ngừng chảy ra ướt đẫm phía dưới.

"Ưm... chàng xoa nhẹ thôi..." Người đàn ông vừa rời khỏi miệng nàng, Thanh Thanh không kiềm được nói với hắn không nên dùng sức xoa nắn như vậy.

Ly Thượng nhìn ánh mắt mê ly và đôi môi hơi sưng lên của nàng, dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, sát lại gần nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai nàng: "Thanh Thanh có muốn uống tinh dịch của "Nhóc Thượng Thượng" không?"

"Ta muốn." Ý thức của Thanh Thanh có hơi chậm chạp, nhưng chỉ cần mỗi khi Ly Thượng hỏi nàng có muốn không, thì nàng luôn nói là "Ta muốn".

Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ đi về phía giường gỗ, đặt nàng ở tư thế quỳ xuống sau đó nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy da thú của mình, để gậy thịt to lớn của mình lên đôi môi sưng đỏ, dụ dỗ hỏi nàng: "Có muốn ăn gậy thịt lớn của ta không? Bên trong có nước ép trái cây mà Thanh Thanh thích uống."

Ánh mắt Thanh Thanh mê man, trên môi cảm nhận được mùi vị quen thuộc, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm: "Ưm...là nước ép trái cây mà Thanh Thanh thích uống nhất."

Nói xong, nàng lại liếm liếm quy đầu đầy tinh dịch của hắn, chép miệng nói: "Ưm...Uống rất ngon..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro