Chương 46: Thích hình thú hay là hình người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắn tinh xong, Sư Tử Trắng lật người Thanh Thanh lại, đợi đến khi Thanh Thanh nằm ngửa quay mặt về phía nó thì mới rút đuôi ra khỏi lỗ cúc.

Sau đó, Sư Tử Trắng nâng mông Thanh Thanh lên rồi nhìn vào lỗ cúc rộng bằng hai ngón tay, kích thước tròn trịa đang thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng sau một lúc, lỗ cúc khép lại.

Cảnh tượng này càng khẳng định nghi ngờ trong lòng Ly Thượng.

"Thanh Thanh, tinh dịch hình thú của anh Ly Thượng đã cải tạo thân thể của nàng trở nên vô cùng hoàn mỹ, nàng thích dương vật hình thú cắm nàng hay dương vật hình người cắm nàng hử?"

Ly Thượng vừa hỏi nàng, vừa đem quy đầu áp vào tử cung.

"Nói đi, thích cái nào?"

Ánh mắt Thanh Thanh không tiêu cự gật gật đầu, khóe miệng còn chảy ra nước miếng, những lời nàng phun ra làm cho Ly Thượng cực kỳ vui vẻ, chỉ nghe nàng mơ hồ nói: "Ta thích, ta đều thích, chỉ cần là tinh dịch của anh Ly Thượng, Thanh Thanh đều thích."

Ly Thượng cảm giác được trong lồng ngực nóng lên, hắn lập tức dụi dụi đầu sư tử của mình ở trên ngực của nàng. Sau đó duỗi ra cái lưỡi rộng mềm liếm liếm cái bụng nhô ra của nàng, ghé sát vào bên tai Thanh Thanh, phun ra hơi thở nóng bỏng vào ốc tai của nàng.

"Ta cũng thích Thanh Thanh, Thanh Thanh lớn hay nhỏ ta đều thích."

Nói xong, Sư Tử Trắng bắt đầu ngay đợt "tập thể dục" thứ hai của sáng nay, mãi đến khi mặt trời lên cao, nó mới bắn ra bọt thú tinh cuối cùng trong tử cung của nàng.

"Thanh Thanh, ngoan, tinh dịch càng nóng càng ngon, nhìn xem cái miệng nhỏ phía dưới của nàng uống sướng biết bao."

Sư Tử Trắng vừa trêu chọc vừa nhìn bộ dáng lơ đãng của nàng, cuối cùng chỉ thấy giống cái nhắm mắt xụi lơ nằm ở trên giường, hơi thở còn mang theo tiếng khò khè.

Biết Thanh Thanh đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, việc giao hợp và bắn tinh liên tục cũng khiến Ly Thượng tạm thời thỏa mãn. Hắn cũng không định tiếp tục làm chuyện đó.

Sư Tử Trắng đang trong tư thế đút cái rễ khổng lồ vào tử cung, một tia sáng trắng lóe lên, nó biến thành hình người. Rồi hắn bồng giống đang ngủ ngon lành ra sau nhà tắm rửa.

Mặt trời ngả về tây, một tia nắng chiều xuyên qua cửa sổ gỗ chiếu vào góc giường, sau đó chậm rãi lan về phía cô gái nhỏ bé có làn da trắng nõn trên giường, ánh nắng vàng mơ hồ càng tăng thêm một chút ấm áp cho thế giới nhỏ bé yên tĩnh này.

"Ưm..."

Cô gái nhỏ ư ưm một tiếng, cau mày, có lẽ bị ánh sáng làm phiền, nàng lấy mu bàn tay che đi, sau đó mở một đôi mắt to ướt dầm dề. Đôi mắt to chớp chớp, rồi lại chớp, lúc này mới từ trong mê mang bừng tỉnh.

"Ly Thượng, tên khốn kia, lại dụ dỗ mình, làm sao đây? Rót tinh dưới hình thú là sẽ mang thai. Tối hôm qua sao lại mê muội như vậy chứ?"

Thanh Thanh tự trách mình trong lòng. Nàng không hiểu tại sao mỗi lần làm chuyện thân mật lại đâm ra nghiện, muốn nhiều hơn nữa, nhất định là do ăn phải tinh dịch hình thú.

Nàng sờ sờ bụng mình, làn da vừa mềm vừa trơn, lúc này bụng dưới đã xẹp xuống.

Thanh Thanh ngồi dậy, nhìn chằm chằm bụng hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi, mặc quần áo vào, gắp thịt nướng trên bàn đá ăn.

Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên ở cửa. Nàng biết Ly Thượng đã trở lại vì nàng nhớ rõ tiếng bước chân của hắn.

Cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra, người đàn ông chỗ ánh sáng nhạt đi tới bên cạnh người phụ nữ ngồi bên bàn đá. Hắn bế nàng lên, ở trên cổ nàng hít sâu mấy hơi, nói: "Nhớ ta không?"

Thanh Thanh xem thường vài lần trong lòng. Buổi trưa đi ra ngoài, chạng vạng mới trở về, ở hiện đại chỉ mới tách nhau năm sáu tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, nhớ thì có nhớ đấy, nhưng nghĩ tới việc sẽ mang thai, trong lòng nàng lại có chút bực bội. Nàng cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, Thôi Ái lớn hơn nàng 4 tuổi, còn chưa kết hôn nữa, mà nàng đã trực tiếp nhảy vào bước đường mang thai, trong lòng có chút luống cuống và lúng túng.

"Làm sao vậy, ai bắt nạt nàng?"

Ly Thượng nhìn giống cái trề môi không nói lời nào, vẻ mặt đau khổ, không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng bị người thú khác bắt nạt sao?

Ánh mắt Thanh Thanh ngó hắn, liếc nhìn một cái, rồi dùng ngón trỏ chọc vào ngực hắn.

"Cái gì?"

Ly Thượng còn chưa hiểu ý của nàng, hắn nắm lấy móng vuốt nhỏ đưa lên miệng hôn một cái.

"Chàng, chính là chàng bắt nạt ta."

Trên trán Ly Thượng hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, một lúc lâu mới hiểu ý của nàng. Hắn ghé sát vào tai nàng thủ thỉ.

"Không phải Thanh Thanh cũng rất thích mà? Sáng nay nàng còn chủ động nhấc cái mông nhỏ của mình lên vuốt vẻ gậy thịt lớn hình thú của ta đấy."

Mặt Thanh Thanh nháy mắt đỏ đến tận mang tai: "E hèm, chành nhớ lầm rồi, đó không phải ta."

Nghĩ lại, nàng cảm thấy mình nói không đúng, vội vàng sửa lại: "Không phải, ý của ta là lúc ấy thần chí của ta không rõ ràng lắm, không biết mình đang làm gì."

"Ha ha ha ha, sao nàng đáng yêu như vậy chứ, ha ha ha..."

Ly Thượng yêu chết cục cưng này. Nàng thực sự khác với người thú giống cái trong bộ lạc, lời nói và hành động khác nhau, cử chỉ cũng khác nhau.

Bàn tay to ấn vào đầu nàng, Ly Thượng mạnh mẽ hôn nàng, cho đến khi cái miệng hơi sưng lên mới buông nàng ra.

Thanh Thanh kìm nén suy nghĩ của chính mình, cảnh cáo bản thân không được lơ đãng. Chờ đến khi mỗi lưỡi hắn rời đi, nàng lập tức đưa ra yêu cầu: "Ly Thượng, ta muốn ra ngoài, muốn cùng anhr ngoài đi săn."

Dù sao nàng cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay, không bằng trực tiếp nói với hắn, cùng lắm thì một khóc hai nháo ba thắt cổ, nàng cũng không tin hắn không đưa nàng ra ngoài. .

Ly Thượng nhíu mày, Thanh Thanh không nhắc tới còn tốt, nàng vừa nhắc tới, Ly Thượng tức khắc nhớ tới ngày hôm qua nàng hỏi thăm về việc những giống cái trong bộ lạc ra ngoài săn thú. Chẳng lẽ Thanh Thanh muốn giúp hắn?

"Nàng tên tâm, mặc dù mùa mưa săn bắn rất khó khăn, nhưng buổi chiều ta đã cùng hai vị thủ lĩnh Tạp Lý thương lượng qua. Nàng không cần tự mình ra ngoài đi săn, có ta ở đây, nàng chỉ cần ở nhà chờ sinh."

Vừa nói đến chờ sinh, đầu óc Thanh Thanh choáng váng, nàng cảm thấy vừa mâu thuẫn vừa khó xử.

Nếu không, sinh con xong lại về hiện đại? Còn đứa bé đó thì làm sao? Và cả... Nàng liếc nhìn người đàn ông, và cả... còn Ly Thượng thì sao? Nàng có hơi luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro