Chương 86. Kẻ thù gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng lẩu, Thanh Thanh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười khi trông một lớn ba nhỏ ăn vặt đến mức ứa ra mồ hôi.

"Nhìn các con xem, không ăn cay được thì gọi một nồi uyên ương, cứ phải gọi nồi cay như vậy làm gì?"

"Dì à, món lẩu này ăn ngon thật đấy, nhưng mà cay quá." Ly Lạc nói.

"Con cũng cảm thấy ngon, sau này con muốn đến đây ăn nữa, hì hì." Ly Văn nói.

"Đúng vậy đúng vậy, dì, sau này dì có thể mang chúng con tới đây không?" Ly Hà hỏi mẹ mình.

Thanh Thanh nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của bọn nhỏ, cô cũng không giẫn, chỉ có thể cưng chiều nói: "Được, sau này mấy đứa muốn đi đâu, muốn ăn gì, dì sẽ đưa các con đi."

Ly Thượng lau đi vết dầu đỏ trên khóe miệng, anh nghiêng đầu hỏi Thanh Thanh: "Tiền lương của em đủ dùng không?"

Thanh Thanh sửng sốt, đây là lần đầu tiên Ly Thượng quan tâm đến tình hình tài chính của gia đình, nhưng mà... có một chuyện mà cô vẫn luôn muốn nói với anh, quyết định này mới được đưa ra sau khi xem biểu hiện xa lạ của bọn trẻ hôm nay.

"Ông xã, em đã quyết định rồi, chúng ta trở về bộ lạc Ly Cơ đi."

Lần này đổi thành Ly Thượng ngây ngẩn cả người, anh nghe thấy gì vậy? Có phải Thanh Thanh vừa nói rằng cô đồng ý quay lại bộ lạc Ly Cơ với anh không? Nhưng mà, trước đây mỗi lần anh đề cập đến chuyện này với cô, cô luôn chuyển chủ đề, hôm nay sao lại đột ngột như vậy?

Thanh Thanh hiểu Ly Thượng đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Anh và đám Ly Lạc dù sao cũng là người thú. Các anh có bản chất của riêng mình, các anh không nên bị ràng buộc bởi các quy tắc ở đây, rừng rậm mới là nhà của các anh."

"Về phần em, em thích bộ lạc Ly Cơ hơn xã hội này. Em nhớ đám người Ly Toa."

Đúng vậy, sau khi xuyên về, Thanh Thanh mới cảm nhận được lòng trung thành là gì. So với sự thờ ơ và anh lừa tôi gạt ở xã hội này, Thanh Thanh thực sự thích sự đoàn kết và đơn giản của bộ lạc Ly Cơ.

Ly Thượng nắm chặt tay Thanh Thanh, đôi mắt xanh lam của anh nhìn chăm chú vào đôi mắt đen như quả nho trong suốt của Thanh Thanh, gằn từng chữ nói: "Những gì em nói là sự thật?"

Thanh Thanh nắm lại bàn tay to lớn của anh, nghiêm túc gật gật đầu: "Những gì em nói đều là sự thật. Tiền lương hàng tháng của em cũng đủ chi tiêu hàng ngày của chúng ta, ít nhiều cũng là nhờ có Thôi ÁI tìm cho em một công việc lương cao như vậy."

Thanh Thanh mở túi xách của mình ra, đưa thẻ ngân hàng cho Ly Thượng, nói: "Trong thẻ này có 6 vạn(*) tiền tiết kiệm, mật khẩu là ****. Sang năm em sẽ đi làm. Anh có thể cầm tiền này dẫn bọn nhỏ đi chơi, dù sao cũng rời đi, giữ mấy thứ tiền này cũng không có tác dụng."

Ly Thượng cũng không làm ra vẻ, cầm lấy thẻ ngân hàng nhét vào trong túi mình.

"Được rồi, em yên tâm, anh sẽ dẫn bọn nó đi. Dù sao anh với bọn nhỏ cũng đã học xong ngôn ngữ ở đây, cũng đã biết rất nhiều về tình hình hiện tại. Có anh ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ."

Nghĩ đến lời nói của Y Lạc Y Lâm, Ly Thượng không thể không dặn dò Thanh Thanh: "Anh em nhà họ Y nói lối vào có một chút nguy hiểm, có thể phải leo xuống vách đá, em..."

"Ha ha, ngoại trừ bắn súng, leo núi cũng là sở trường của em, còn nữa, e hèm..."

Câu nói tiếp theo, Thanh Thanh có chút xấu hổ nói, dù sao cũng là chuyện riêng tư của Thôi Ái, nói nhiều như vậy cũng không tốt.

Ly Thượng thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thanh Thanh, anh không khỏi nghi ngờ.

"Còn có cái gì? Sao không nói nữa?"

Ly Lạc đặt đũa xuống rồi lau khóe miệng, thấy ông ba nhà mình vẫn chưa phản ứng lại, cậu bổ sung: "Còn nữa, kế hoạch bắt cóc người của chú Y Lạc và chú Y Lâm sẽ không thành công trong một thời gian ngắn, con đoán, chúng ta ít nhất phải đợi thêm hai hoặc ba tháng nữa."

Thanh Thanh dùng ngón trỏ chọc chọc cậu nhóc bên cạnh: "Con đó, đúng là nhỏ mà lanh."

Trên thực tế, Thanh Thanh không phải là kẻ ngốc. Vào hôm chuyển nhà, Y Lạc Y Lâm sống chết cũng không đồng ý chuyển đi. Hơn nữa, ánh mắt của hai anh em luôn dán vào trên người Thôi Ái. Còn nữa, lúc cô chào tạm biệt Thôi Ái vào ngày đó, cô ngửi thất mùi xạ hương kia. Đủ loại chứng cứ cho thấy ba người này đại khái là...

"Đừng thở dài, ăn cái này đi." Ly Thượng múc đậu phụ từ trong nồi ra, cho vào trong chén của Thanh Thanh.

Trong khi mấy người đang khí thế ngất trời ăn, một giọng nữ không đúng lúc vang lên.

"Thanh Thanh, thì ra cô cũng ở đây ăn lẩu à."

Thanh Thanh bị gọi tên, nhìn lên nhìn thấy khẩu phật tâm xà Thẩm Tiếu Tiếu và người đàn ông ngoại tình Lý Thiên Long. Tâm trạng tốt đẹp của cô biến mất không thấy tăm hơi.

Tâm trạng vô cùng tệ còn có Ly Thượng, bởi vì anh nhìn thấy người đàn ông trong giấc mơ, người cùng Thanh Thanh làm vợ chồng còn hôn nhau! Giờ phút này, Ly Thượng muốn giết gã ta.

"Ừ, thật trùng hợp, hai người cũng tới ăn lẩu sao?" Thấy dáng vẻ kệch cỡm kia của Thẩm Tiếu Tiếu, Thanh Thanh ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại.

Thẩm Tiếu Tiếu gật gật đầu, ánh mắt ả lướt qua Thanh Thanh, đôi mắt như muốn dán vào người đàn ông tóc bạc mắt xanh kia, người đàn ông này thật đẹp trai muốn chết, nhìn bộ dạng thân mật vừa rồi của họ, chẳng lẽ là bạn trai mới của con điếm Thanh Thanh?

Nghi ngờ trong lòng, Thẩm Tiếu Tiếu hỏi: "Thanh Thanh, anh này là..."

Ly Thượng cảm nhận được một ánh mắt rực lửa, kiềm chế sát khí của mình, nhìn về phía ánh mắt đó, anh thấy một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đang liếc mắt đưa tình với mình. Ly Thượng lập tức chán ghét quay đi chỗ khác, không thèm để ý.

Thanh Thanh nhìn thấy Thẩm Tiếu Tiếu đang trắng trợn táo bạo dụ dỗ ông xã nhà mình, lập tức đen mặt. Cô cũng không quan tâm đây có phải là nơi công cộng hay không, cô kéo mặt Ly Thượng qua, 'Bẹp' một cái, cô đặt lên miệng người đàn ông một nụ hôn nóng bỏng.

"Đây là ông xã tôi, Ly Thượng, thế nào? Có phải đẹp trai hơn người bên cạnh cô không?"

Ánh mắt Thanh Thanh khiêu khích, hai tên bại hoại (***) này, làm thế nào cũng phải đến trước mặt cô tìm đường chết, cô cũng không ngại làm khó bọn chúng một chút.

Lý Thiên Long luôn bị Thẩm Tiếu Tiếu ôm trong cánh tay, gã ta luôn trong dáng vẻ xuân phong đắc ý (**), đột nhiên bị những lời châm chọc của Thanh Thanh khiêu khích, khuôn mặt gã ta tối sầm lại ngay lập tức, nhưng gã không thể nói được gì để bác bỏ, bởi vì người đàn ông đối diện với gã đúng là đẹp hơn gã trăm ngàn lần.

Mà Thẩm Tiếu Tiếu vẫn luôn dán mắt vào trên người Ly Thượng, cũng cảm nhận được điều gì đó. Nhưng Thanh Thanh nói Lý Thiên Long xấu, cũng không phải nới mình, vậy không cần phải tức giận.

"Ha ha ha, chồng của cô đẹp trai thật đấy. Cô kết hôn khi nào? Sao tôi không biết vậy?"

Thẩm Tiếu Tiếu hỏi Thanh Thanh, nhưng ánh mắt của ả lại nhìn về phía Ly Thượng.

Nhưng mà, không đợi Thanh Thanh trả lời thì Ly Thượng đã chen vào một câu, nụ cười trên khóe miệng Thẩm Tiếu Tiếu lập tức đóng băng, khiến Lý Thiên Long cảm thấy đỉnh đầu xanh lè, khiến Thanh Thanh tươi như hoa.

Tất cả những người có mặt ở đây chỉ nghe thấy Ly Thượng gầm lên một tiếng: "Đồ xấu xí, lại nhìn nữa, tôi móc mắt cô ra."

"Phì... Ha ha ha... Chú, chú miêu tả thật khéo, người phụ nữ này thật là xấu xí." Ly Lạc vừa ăn lẩu vừa không quên phối hợp với ông ba nhà mình.

"Đúng đúng, ăn mặc như hoa bướm là để trêu hoa ghẹo nguyệt à."

Ly Văn không quen nhìn đôi mắt như thuốc cao bôi trên da chó của Thẩm Tiếu Tiếu, còn dung mạo của ả, làm sao ả có được vẻ đẹp tự nhiên của mẹ mình?

"Thật là không biết xấu hổ. Dám tán tỉnh chồng người ta trước mặt vợ anh ta."

Ly Hà châm chọc Thẩm Tiếu Tiếu, trong lòng cậu thực sự mắng người phụ nữ này hàng nghìn lần, dám nghĩ đến ba mình trước mặt mẹ, hừ, cái quái gì vậy.

"Mày... Chúng mày..."

Thẩm Tiếu Tiếu đỏ mặt, tức giận đến hồi lâu không nói được lời nào, nước mắt lưng tròng muốn rơi không rơi trong hốc mắt, khiến người ta trong lòng thương cảm.

Mặc dù Lý Thiên Long cảm thấy vừa rồi Thẩm Tiếu Tiếu cắm sừng mình, nhưng vấn đề này có thể thảo luận sau khi trở về. Bây giờ, bạn gái của mình đang khóc, là một người đàn ông, gã nên đứng ra bảo vệ ả, hơn nữa những người này quá ác độc.

"Các người cũng quá..." Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Long đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, gã rùng mình, nhìn về phía ánh mắt như muốn giết người kia, cơ thể càng thêm run rẩy hơn.

"Còn không cút đi nhanh lên, chẳng lẽ anh cũng muốn bị móc mắt sao?" Ly Thượng uy hiếp nói.

Ngay từ khi hai tên bại hoại này bước vào, Ly Thượng đã có ác cảm với bọn họ. Trực giác bẩm sinh mách bảo rằng hai người trước mặt đã từng đắc tội với Thanh Thanh. Hơn nữa người đàn ông này đã cướp vợ của anh trong giấc mơ, vậy anh đương nhiên sẽ không bày ra vẻ mặt tốt đẹp.

Trò hề ở đây đồng thời đã được những vị khách ở bàn bên cạnh nghe thấy hết, mọi người bàn tán xôn xao.

Thẩm Tiểu Tiểu giả vờ yếu ớt dựa vào Lý Thiên Long, nghe bàn bên cạnh bàn tán sối nổi, ả kéo Lý Thiên Long còn đang run rẩy. "Thiên Long, xem ra Thanh Thanh đối với chúng ta rất có ý kiến, chúng ta nên đi thôi."

Khóe môi Thanh Thanh giật giật sau khi bị gọi tên, Thẩm Tiếu Tiếu người phụ nữ khùng điên này, đúng là đi đâu cũng không quên cố ý bôi nhọ mình, ả thật sự cho rằng mình là quả hồng mềm sao?

"Mau cút đi, cướp bạn trai cũ của tôi còn chưa đủ, giờ còn đến đây dụ dỗ chồng hiện tại của tôi. Tôi vốn muốn nói chuyện vui vẻ với cô vài câu, nhưng dù sao chó thì vẫn quen ăn cứt (****). Thẩm Tiếu Tiếu, có liêm sỉ một chút xem nào! Ngoài ra, Lý Thiên Long, hãy mở to mắt ra, đừng mặt hàng nào cũng nhận."

Hiếm khi Thanh Thanh mới miệng lưỡi thâm độc một lần, lời vừa ra miệng, cơn tức giận khi bị đẩy xuống vực sâu lúc đó bỗng chốc tan biến đi rất nhiều. Oa, hóa ra chửi người khác lại là một chuyện vui vẻ như vậy. Thanh Thanh vốn đang ngột ngạt trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Lý Thiên Long thấy Thanh Thanh không nể mặt gã như vậy, tiếng nghị luận xung quanh cũng dần dần lớn hơn, gã biết mình và Thẩm Tiếu Tiếu không thể ăn lẩu được nữa.

Chú thích:

(*) 6 Vạn Tệ ~ 20 triệu VND.

(**) Xuân Phong Đắc Ý (春风得意 ): Vui mừng, thoả mãn, đắc ý trước sự thành đạt của mình.

(****) Từ gốc là Cẩu Nam Nữ (狗男女), ý chỉ những cặp nam nữ ngoại tình với nhau, được ví với chó.

(****) Chó Vẫn Quen Ăn Cứt (狗改不了吃屎): Ngựa quen đường cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro