Chương 117: Lúc ở cùng ta không được nghĩ tới con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn lần sau nàng sinh một đứa con gái, hiểu chuyện thiện lương như nàng, dịu dàng đáng yêu như nàng."

Lời khen của trượng phu khiến Uyển Nương thẹn thùng nở nụ cười.

Bàn tay đang vuốt ve trên bầu ngực cảm giác được ướt át.

"Có phải nàng bị tràn sữa rồi không?"

"Hả..." Uyển Nương cúi đầu nhìn: "Hình như là... nên cho con bú rồi..."

Uyển Nương cũng không giao phó toàn bộ việc cho bú cho bà vú, nàng vẫn muốn tự mình cho con bú, hơn nữa sữa của nàng cũng không thua kém gì bà vú, chỉ cần nàng tỉnh thì gần như đều tự mình cho con bú.

Đang lúc ân ái mà nương tử của hắn lại muốn cho con bú?

Chân nàng còn đang kẹp cây gậy lớn của hắn đấy!

"Nàng cho ta ăn no trước đi!" Thạch Thương Tiều bất mãn nói: "Con có bà vú chăm sóc rồi!"

Hắn đã nhịn một tháng!

Quyết không tặng nữ nhân của hắn cho thằng oắt con kia!

"Gia... cũng muốn uống sữa?" Uyển Nương đùa giỡn.

"Hừ!" Thạch Thương Tiều giận dỗi: "Có gì mà không được."

Hắn xoay người bế ngang Uyển Nương, đặt nàng lên giường.

Sau khi sinh, Uyển Nương đã dọn tới đại viện, Thụy Nhi và bà vú thì ở lại trong viện cách vách.

Viện này lớn hơn tiểu viện trước kia gấp mấy lần, ngay cả giường cũng rộng hơn rất nhiều, muốn nhào lộn trên giường cũng không vấn đề gì.

Uyển Nương cười ngồi dậy, dựa vào thành giường, cổ áo mở rộng, lộ ra hai bầu ngực căng tròn.

Bàn tay nhỏ bé nâng bầu vú nặng trịch lên.

Nhũ hoa đỏ thẫm vẫn tiết ra dòng sữa màu trắng ngà, nhỏ xuống bụng.

"Vậy gia uống đi."

"Nàng xem ta là Thụy Nhi à?"

Thạch Thương Tiều tỏ vẻ bất mãn.

Nghe giọng nói dịu dàng chiều chuộng của nàngg giống hệt như đang nói chuyện với con nhỏ, dù thế nào hắn cũng là một người đàn ông!

Từ sau khi có Thụy Nhi, Uyển Nương phát hiện trượng phu của mình càng ngày càng khó chiều.

Tuy vợ chồng trên giường tình thù chỉ cần đôi bên vui vẻ là được rồi, nhưng bây giờ giống như chỉ cần nhắc tới Thụy Nhi thì trượng phu sẽ kiếm cớ gây sự.

Chẳng lẽ là hắn ghen với Thụy Nhi?

Uyển Nương cố nén cảm giác buồn cười quay cuồng trong bụng, đặt tay xuống giường, bò về phía Thạch Thương Tiều.

Hai bầu ngực to tròn đong đưa theo, Thạch Thương Tiều nhìn mà bụng dưới thắt chặt, vô thức nuốt vài ngụm nước bọt.

Nàng bò tới, cánh tay ngó sen đặt lên bờ vai to rộng, một tay vòng qua sau cổ, ngồi xuống đùi hắn.

"Gia..." Nàng nũng nịu gọi: "Người ta căng sữa đau lắm, gia giúp người ta thoải mái chút đi."

Uyển Nương bày ra vẻ mặt rối rắm, bầu ngực nõn nà cọ vào lồng ngực dày rộng của hắn.

"Học được chiêu này từ đâu?"

Thạch Thương Tiều vừa bực mình vừa buồn cười, hung hăng bóp lấy bầu ngực đang làm loạn.

"Nghe người ta nói, đàn ông thích con gái biết làm nũng, cho nên thϊếp thân muốn thử xem." Nàng lo lắng nói: "Gia không thích sao?"

Chiêu này cũng là nghe được từ chỗ Tiểu Quả.

Tiểu Quả nói những hoa nương kia luôn nói chuyện nhỏ nhẹ yêu kiều, hơi tí là cọ vào lòng đàn ông, trêu chọc đàn ông khiến họ nhiệt huyết sôi trào, cam nguyện làm thần dưới váy.

Hôm nay nàng mới thử lần đầu, không biết gia ăn phải giấm chua ở đâu, muốn thử xem có tác dụng hay không thôi.

"Không phải không thích." Giọng nói mềm mại của nàng khi làm nũng cực kỳ khêu gợi: "Nhưng ra ngoài không được nói như vậy."

Hắn nghiêm khắc ra lệnh.

"Thiếp thân chỉ nói như vậy trước mặt gia mà thôi."

Uyển Nương cười quyến rũ, ngón tay lần mò tiến vào qυầи ɭóŧ quả Thạch Thương Tiều, cầm lấy gậy thịt nóng hầm hập.

"Cái này của gia lớn quá."

Lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận được nhịp đập và từng đợt run rẩy của gậy thịt.

Đầu ngón tay vuốt qua qυყ đầυ, vuốt ve qua lại thành hình vòng tròn, chẳng mấy chốc, một giọt chất lỏng bóng nhẫy đã chảy ra từ mã mắt, bị nàng gạt ra, đỉnh đầu một mảnh trơn bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro