Chương 119: Chọn lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Tiểu Quả là nha hoàn nhất đẳng trong viện của Uyển Nương, tiền lương hằng tháng là hai lượng bạc, cho nênzdfzt nàng chi trả được.

Nàng vô cùng cảm kích Thạch Thương Tiều vì đã giúp đỡ mình, nếu không không biết đến khi nào nàng mới giành lại được con, không chừng đến lúc đó con nàng đã quên mất người mẹ này.

Vĩ Nhật đứng bên cạnh Uyển Nương, cười nhìn Thụy Nhi đang đánh ngáp.

"Vĩ Nhật, còn không đi giúp đỡ quét tước." Tiểu Quả nghiêm mặt nói với con trai.

"Dạ, mẹ."

Đôi chân ngắn ngủn chạy tới trước cửa sổ, cầm lấy khăn lau từ tay nha hoàn, cẩn thận chà lau mặt tường.

Uyển Nương vừa dỗ con trai ngủ, vừa nhìn bóng dáng nho nhỏ của Vĩ Nhật, quay sang nói với Tiểu Quả: "Ta nghĩ nên để Tiểu Diệp dạy Vĩ Nhật đọc sách đi."

Tiểu Qua kinh ngạc nhìn nàng.

Tiểu Quả đã có ý định để Vĩ Nhật tương lai làm người hầu nhà họ Thạch.

Nam nô bộc nhà họ Thạch được chia thành hai loại, một loại chuyên làm những việc nặng nhọc, một loại chuyên hầu hạ bên cạnh chủ tử, làm đủ mọi việc lớn nhỏ.

Loại thứ hai được học chữ, lương bổng hằng tháng cũng cao hơn.

"Vĩ Nhật ngoan ngoãn nghe lời, nên học hành nhiều chút, ta hy vọng tương lai thằng bé sẽ như ca ca của Thụy Nhi, bảo vệ nó, cùng nó đọc sách."

Ý của Uyển Nương chính là để Vĩ Nhật hầu hạ Thụy Nhi.

Có thể đi theo đại thiếu gia, tương lai rất có thể trở thành tổng quản chứ không phải tôi tớ bình thường mặc sức sai sử.

Tiểu Quả mừng rỡ đến độ chảy cả nước mắt.

Phu nhân tốt bụng của nàng vẫn luôn suy nghĩ cho các nàng.

Uyển Nương nở nụ cười: "Không khéo Vĩ Nhật lại là một hạt giống tốt, có thể bồi dưỡng thành một người đọc sách thì sao."

"Phu nhân cứ đùa." Tiểu Quả ngại ngùng xua tay.

"Không phải đùa đâu, được hay không cứ giao cho Tiểu Diệp phán định." Uyển Nương cười nhìn Tiểu Diệp.

"Nô tỳ nhất định sẽ dạy dỗ Vĩ Nhật học hành thật tốt." Tiểu Diệp khom người rất ra dáng: "Quyết không phụ sự kỳ vọng của Tiểu Quả tỷ tỷ."

"Ba hoa." Tiểu Quả giả vờ giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Diệp.

Mọi người phá lên cười.

"Phu nhân." Bạch Huyên đi tới: "Thiếu gia đang ngủ, để ta ôm về phòng đi."

"Được." Uyển Nương giao con cho Bạch Huyên: "Làm phiền ngươi."

"Phu nhân đừng khách khí như vậy."

"Tiểu Hoa." Uyển Nương ngoắc tay gọi Tiểu Hoa: "Nói với phòng bếp trưa nay không cần nấu cơm, ta muốn ra ngoài mua vài thứ, tiện thể bảo mã phu giúp ta chuẩn bị xe."

"Muốn ra ngoài dạo phố sao?" Hai mắt Tiểu Hoa sáng lên: "Tiểu Hoa cũng muốn đi."

"Không cho ngươi đi." Tiểu Diệp nhăn mặt với nàng.

"Ngươi có phải phu nhân đâu!" Tiểu Hoa trừng Tiểu Diệp.

"Tiểu Quả đi cùng ta là được rồi, các em ở nhà." Uyển Nương cười nói.

"Được rồi..." Tiểu Hoa thất vọng bĩu môi.

Tháng sau Tiểu Hoa cập kê, Uyển Nương muốn chọn quà tặng nàng nên mới cố ý không cho nàng đi.

Tiểu Quả biết mục đích của Uyển Nương, chỉ cười giúp Uyển Nương chỉnh trang rồi cùng nhẩu cửa.

Uyển Nương mua vài món trang sức và nguyên liệu may vá, trên đường về nhà có đi qua tiệm ngọc thạch, bất ngờ nhìn thấy Thạch Thương Tiều.

Nàng vội bảo mã phu dừng xe ngựa lại, Tiểu Quả đỡ nàng xuống xe ngựa.

"Gia."

Thạch Thương Tiều cũng rất bất ngờ khi thấy nàng.

"Sao phu nhân lại tới đây?"

"Ra ngoài mua vài thứ tình cờ nhìn thấy gia, bèn tới đây chào gia một tiếng." Uyển Nương cười dịu dàng.

"Muốn mua gì?"

"Tháng sau Tiểu Hoa cập kê rồi, mua vài món quà tặng con bé."

"Con bé không biết ý tứ kia sắp thành niên rồi?"

"Gia, Tiểu Hoa vừa trung thành vừa ngoan ngoãn, chỉ là làm việc xúc động chút thôi, dù sao cũng còn nhỏ tuổi." Uyển Nương bên vực Tiểu Hoa.

Thạch Thương Tiều lắc đầu chê bai.

"Chỉ có hai người xem nó như bảo bối thôi."

Thạch Thương Tiều chỉ tay vào hai người.

Ngoại trừ Uyển Nương, người còn lại chính là Đại Dũng đứng đằng sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro