Chương 14: Ngứa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nương nhìn quan bóng lưng Tiểu Lan nhẹ giọng thở dài.

"Di nương," Tiểu Cúc bưng lấy bát thuốc đi tới, "Thuốc sắc xong rồi."

" Cảm ơn, đặt ở đó đi." Nàng nói.

Nhìn chén thuốc đen sì kia, bây giờ nàng không có tâm tình để uống.

"Di nương, người không uống nhanh lên sao nô tỳ rửa chén được?"

"Để ta rửa cũng được."

"Di nương, nếu như để cho ngài rửa chén, gia tách tội xuống khai trừ nô tỳ thì phải làm sao?"

Uyển Nương bất đắc dĩ nghĩ thầm, những nha đầu này còn nhỏ tuổi hơn nàng nhưng miệng lưỡi lại sắc bén khiến người ta khó mà chống đỡ được.

Uyển Nương không biết cách cãi nhau với người khác, chỉ có thể cố gắng nén chịu.

"Được, ta uống ngay."

Nàng cầm lấy cái thìa, khuấy cho thuốc nguội bớt rồi uống một hơi hết sạch.

Sau khi uống thuốc xong, nàng thầm nghĩ, không còn chuyện gì để làm nữa chi bằng trở về phòng ngủ cho cơ thể mau lành lại.

Nàng trở về phòng, mặc nguyên áo nằm xuống. Nào biết, nàng vừa ngủ Thạch Thương Tiều đã xuất hiện trong tiểu viện của nàng.

Tiểu Lan cùng Tiểu Cúc còn đang đứng ở hành lang trong hậu viện nói chuyện phím, trên tay cầm bánh ngọt vốn là của Uyển Nương ăn hết hơn phân nửa.

Đối với việc liên thủ khiến Uyển Nương khó chịu, hai người không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng vấn an của nha hoàn, mới vội vàng nhét toàn bộ số điểm tâm chưa ăn xong vào trong miệng, nuốt vội xuống, Tiểu Cúc còn suýt bị nghẹn.

Hai người vội vàng bước đến, lúc này Thạch Thương Tiều đã lên cầu thang, đến trước cửa phòng.

"Thỉnh an gia." Tiểu Lan vội vàng uốn gối thi lễ.

Tiểu Cúc còn đang nghẹn bánh, không phát ra được âm thanh, chỉ có thể động miệng vờ đang vấn an.

"Di nương đâu?"

Ánh mắt Thạch Thương Tiều nhìn nha hoàn đầy vẻ nghiêm túc, lạnh lùng.

"Di nương dùng bữa sáng xong đã trở về phòng ngủ." Tiểu Lan cố ý nói: "Bình thường di nương hay ngủ đến giữa trưa, tới lúc dùng cơm mới rời giường. Có cần nô tỳ đi gọi di nương dậy không?"

Nàng ta nói như vậy chính là muốn khiến Thạch Thương Tiều cảm thấy Uyển Nương lười biếng, cả ngày không ăn chính là ngủ, ham ăn biếng làm, vô cùng đáng xấu hổ.

Nhưng Thạch Thương Tiều lại không hề để ý, cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Lan, chỉ sai Đại Dũng đứng chờ ngoài cửa, còn bản thân thì bước vào phòng.

Uyển Nương cũng không nghe được tiếng vấn an bên ngoài, nên lúc Thạch Thương Tiều đi vào, nàng vẫn còn đang ngủ.

Thạch Thương Tiều cũng không cố ý giảm nhẹ tiếng bước chân, nên Uyển Nương chỉ mới chợp mắt cũng dần tỉnh lại.

Vừa mở mắt thấy người đến là Thạch Thương Tiều, nàng vội vàng đưa tay sờ lấy chiếc khăn bên gối, muốn đeo lên.

"Đừng đeo." Thạch Thương Tiều lạnh nhạt nói: "Ta còn không biết tướng mạo của ngươi sao?"

Uyển Nương xấu hổ nở nụ cười, vội vàng xuống giường.

"Sao gia lại có thời gian tới đây?"

"Ta muốn tới còn cần ngươi đồng ý?"

"Tiện thiếp không có ý này... Xin lỗi."

Phản ứng thấy bản thân mình lại nói sai, ngoại trừ xin lỗi nàng quả thực không biết mình có thể làm gì.

Thạch Thương Tiều nhìn quanh bốn phía một vòng.

Lần trước không chú ý tới bài trí trong phòng này, bây giờ rõ ràng đang là ban ngày nhưng trong căn phòng lại chẳng có gia cụ gì, tủ quần áo cũng chỉ có một cái, lộ rõ vẻ đơn bạc.

Ngô tổng quản có nói, tháng sau sẽ từ từ bổ sung gia cụ, cũng sẽ mua sắm thêm mấy thứ đồ trang trí cùng y phục, đến lúc đó khu tiểu viện này sẽ hiện rõ vẻ xa hoa của thiếp thất nhà giàu có, sẽ không thể cho Uyển Nương phải chịu cảnh đến cả một đứa nha hoàn cũng không bằng.

Có vết xe đổ của Lư cô cô nên đương nhiên Ngô tổng quản không dám thất lễ.

Lúc ấy, Ngô tổng quản còn hỏi có cần phải tu sửa tiểu viện của chủ mẫu cũng vài viện khác, mua gia cụ mới, như thế lúc Thạch Thương Tiều cưới vợ nạp thiếp cũng sẽ không bị động nữa.

Dù sao hậu viện này cũng đã ba năm rồi không có ai cư ngụ, chẳng có hơi người, quá hiu quạnh rồi.

Thạch Thương Tiều nhớ rõ, lúc trước, khi hắn khiêng Uyển Nương về tiểu viện, gió đêm thổi qua ngọn cây, mấy bụi cỏ chập chờn, cảnh tượng vô cùng thê lương, hắn còn tưởng rằng mình lại lạc bước tới nơi hai mẹ con mình đã từng bị vứt bỏ khi trước.

Thạch Thương Tiều liền nhướng mày: "Vậy cùng xử lý đi."

Hậu viện của Thạch gia, dù sau này hắn có không tới nữa thì cũng không thể để nó như tòa nhà ma được.

Dù cho bên ngoài đều là lan truyền những lời như thế.

Ánh mắt hắn lại rơi xuống nữ nhân đang sợ hãi kia.

Sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày, khí sắc của nàng đã tốt hơn nhiều, gương mặt cũng trở nên tròn trịa, vết thương trên trán đã khỏi hẳn, chỉ còn để lại một vệt hồng nhạt.

Hắn đột nhiên phát hiện, chỗ kia vì bị thương, tróc da nên trông trơn nhẵn, bóng loáng không có vết ban.

Có lẽ vết ban trên mặt nàng không phải bẩm sinh đã có?

Thạch Thương Tiều đứng trước mặt nàng, bỗng nhiên đưa tay nâng khuôn mặt vẫn luôn cúi gằm xuống kia lên.

Uyển Nương sợ nhất là bị người ta nhìn thẳng vào mặt, khiến sự xấu xí của nàng chẳng còn chỗ che thân.

Thạch Thương Tiều tưởng rằng nàng cúi đầu, sợi tóc rủ xuống che khuất vết thương có nốt ban nên trông da mới trơn nhẵn như thế, nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện bản thân mình đoán không lầm.

"Vết ban trên mặt ngươi từ đâu mà có?"

"Khi còn bé ta bị mắc bệnh đậu mùa, sau khi khỏi thì lưu lại sẹo."

"Đậu mùa? Ngươi còn sống?"

Hắn nhớ, khi hắn còn là thiếu niên, trong thành phát sinh ôn dịch, Thạch gia cũng vì vậy mà chết mất một đứa con trai cùng ba đứa con gái.

Đoạn thời gian đó Thạch gia vô cùng u ám, Thạch phu nhân sợ con trai trưởng bảo bối của bà ta bị truyền nhiễm nên ngoại trừ bản thân bà ta ra không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần.

Mặc dù hắn là con thứ, còn do nha hoàn thông phòng sinh ra nhưng cũng là thiếu gia, hơn nữa Thạch gia lúc đó cũng chỉ còn lại hai đứa con trai nên phụ thân vô cùng lo lắng, nhốt hắn lại trong một gian tiểu viện, phái hai nha hoàn khỏe mạnh đến chăm sóc sinh hoạt thường ngày của hắn.

Mà người thị thiếp có đứa con trai bị chết kia không có can đảm nguyền rủa trưởng tử nên thường đến tiểu viện của hắn kêu gào, nguyền rủa hắn cũng nhiễm đậu mùa. Đáng tiếc, trời không cho bà ta toại nguyện, cuối cùng, bản thân bà ta lạikniuz vì nhiễm đậu mùa mà chết.

Bây giờ nghĩ lại, thật quá buồn cười.

"Đúng thế."

"Nhà ngươi mời vị đại phu nào, y thuật cao siêu đến vậy à?"

"Trong nhà không có tiền nên không cách nào mời đại phu."

"Vậy sao ngươi khỏi bệnh được."

"Ta tự khỏi."

Thạch Thương Tiều nhớ tới gia cảnh cùng thân phận của nàng, hai từ "tự khỏi" này có lẽ chính là "tự sinh tự diệt" rồi.

Nữ nhân đáng thương.

Ánh mắt hắn nhìn xuống, khẽ liếc khuôn mặt nhỏ xấu xí kia.

Đúng như hắn phỏng đoán, ngũ quan của Uyển Nương vốn không kém, rất có khí chất, chỉ có những vết ban kia khiến người ta không muốn nhìn nhiều, thậm chí là ghét bỏ.

Hắn buông tay ra, cái cổ tuyêt trắng lập tức rủ xuống.

Uyển Nương không biết hắn đột nhiên tới đây là vì chuyện gì nên vô cùng lo lắng.

Đột nhiên, đóa hoa nhỏ giữa chân nàng bị một bàn tay dày rộng, có lực chạm đến.

Ngón tay đưa về phía trước vạch phá miệng hoa, một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên dâng lên, khiến nàng giật mình hốt hoảng bật ra tiếng rên rỉ, vô thức kẹp chặt tay hắn.

Buông lỏng." Thạch Thương Tiều trầm giọng ra lệnh bên tai nàng.

Uyển Nương cuống quít buông lỏng hai chân, nhưng ngón chân lại không ngừng xoắn chặt.

Hóa ra là hắn tới để sinh hoạt phu thê?

Vậy thì cứ kêu nàng đến là được rồi mà?

Trong lòng Uyển Nương có trăm suy nghĩ loạn chuyển.

Cảm giác đau đớn khi hành phòng kia khiến nàng vẫn hơi sợ hãi nhưng may mà hắn vẫn muốn nàng. Mặc dù việc này có phần lớn nguyên nhân là do bây giờ hắn chỉ có mỗi mình nàng là thiếp thất. Có lẽ, khi có thiếp mới vào cửa, đến ngay cả gặp mặt hắn cũng là mong ước xa vời, cho nên nàng phải nắm chặt những cơ hội hiếm hoi này.

Dù thế nào cũng nhất định phải có một đứa con.

"Đã được chưa?"

Uyển Nương ngẩn người, tưởng hắn đang hỏi nàng chuẩn bị xong chưa liền liền vội vàng gật đầu.

"Chuẩn bị xong rồi."

Thạch Thương Tiều bật ra tiếng cười nhạo.

"Ý ta là vết thương đã khỏi hẳn chưa."

"Này..."

Uyển Nương không nghĩ tới hắn lại quan tâm vết thương của nàng, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, nói không ra lời.

"Không biết?" Thạch Thương Tiều chau mày.

"Có, có lẽ là khỏi rồi." Nàng ngập ngừng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro