Chương 27: Mất mát (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn cúi đầu, Uyển Nương chủ động mở đôi môi anh đào nghênh tiếp.

Ngọn lửa bù đắp nổi lên sâu hơn, gần như bao phủ khuôn miệng, Uyển Nương cảm thấy hơi khó thở, lưỡi vô ý khước từ Thạch Thương Tiều thuận thế đèn lên, hôn càng sâu.

Bàn tay lớn xoa lấy hai luồng đầy đặn tròn trịa, mềm nhẵn như ngọc.

Vì muốn Uyển Nương nhận được nhiều cơ hội sủng ái trên giường hơn, Tiểu Quả vẫn luôn cố gắng giúp Uyển Nương chăm sóc cơ thể. Mỗi một lần tắm rửa xong, từ đầu ngón tay đến chân đều được xoa dầu, đắp cao dưỡng da, còn nàng ta cùng Tiểu Diệp thì giúp Uyển Nương xoa bóp để dưỡng chất ngấm sâu vào da thịt, khiến nó càng thêm trắng sáng lung linh.

Ngoại trừ đôi tay thô ráp cần nhiều thời gian để dưỡng hơn thì những nơi được che đậy dưới lớp quần áo có thể nói là trắng mịn như ngọc dương chi, khiến nam nhân chạm vào không muốn buông tay.

Lần cố công chăm sóc này quả thực đã đạt được hiệu quả rất tốt, bàn tay Thạch Thương Tiều cứ lưu luyến mãi trên da thịt nàng, chậm rãi vuốt ve.

Uyển Nương thích được bàn tay của hắn vỗ về, khi tay hắn chạm vào mặt, hai tay nhỏ của nàng đột nhiên nắm lấy tay hắn, phấn môi rơi vào lòng bàn tay, hôn lên những nốt chai trên đó.

Thạch Thương Tiều phát hiện nàng rất thích hôn hắn.

Từ lần đầu tiên nàng hôn hắn, tiếp sau đó, dù đau lòng hay yêu thích nàng đều dùng cách thức hôn lên.

Hẳn đây là thói quen của nàng?

Không phải lúc nàng ở cùng với tiểu trượng phu kia cũng khanh khanh ta ta thế này đấy chứ?

Mắt sắc bỗng dưng trầm xuống.

"Trước kia ngươi cũng hay hôn tiểu trượng phu của mình như thế này?" Thạch Thương Tiều không phát hiện ngữ khí của mình mang theo khí tức ghen tuông.

Phản ứng đầu tiên khi đột nhiên bị hỏi của Uyển Nương chính là lắc đầu, cũng hỏi lại: "Sao ta phải hôn hắn?"

Thạch Thương Tiều đột nhiên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, dừng một hồi mới hỏi lại: "Vậy sao ngươi cứ hôn ta?"

"Gia không thích? Vậy về sau thiếp sẽ không làm như vậy nữa?"

Uyển Nương thất vọng buông tay hắn xuống.

"Ta chỉ hỏi ngươi nguyên nhân, không nói ta có thích hay không." Hắn buồn bực nói.

"Vậy về sau thiếp có thể hôn gia không?"

Mắt hạnh tràn đầy chờ mong nhìn hắn.

Đuôi mắt Thạch Thương Tiều hơi giãn ra, đột nhiên có loại cảm giác mình bị nàng dắt mũi.

Đây là sao?

"Không được!" Hắn giận dỗi bật thốt.

"Vâng...Tiện thiếp đã rõ."

Ánh sáng trong mắt nàng chợt tắt, mặt nhỏ tràn đầy cảm giác mất mát.

Thạch Thương Tiều lại cảm thấy hối hận.

"Ngươi thật phiền!"

Hắn căm tức hung hăng hôn lên phấn, kịch liệt đến mức khiến cho Uyển Nương không thở nổi.

"A... ư..."

Tay nhỏ bất lực nắm lấy cánh tay tráng kiện của hắn, chân nhỏ kẹp chặt eo gấu cường tráng, mông tròn hơi nâng, miệng hoa hơi ẩm ướt đụng chạm lấy thịt căn to lớn của hắn.

Thạch Thương Tiều đưa một ngón tay ra, đầu ngón tay đâm vào tiểu huyệt kiểm tra đã đủ ẩm ướt chưa, có thể dung nạp hắn dược không.

Mặc dù đầu ngón tay bị bao trùm bởi cảm giác ẩm ướt nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ.

Bây giờ hắn chỉ muốn trực tiếp ăn nàng.

Thịt căn thô tô đã đứng thẳng không biết bao lâu, bởi vì nói chuyện phiếm mà nhiều lần không được như nguyện.

Hắn cũng không biết vì sao hôm nay lại tốn thời gian cho mấy chuyện vô dụng như thế này.

Hắn với tay lấy chiếc gối, đặt dưới mông nàng, đẩy đùi nàng ra hai bên, đóa hoa phấn nộn bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn.

Trên cánh hoa béo mập là lớp cỏ thưa thớt, thịt hoa như ẩn như hiện trong hoa phùng.

Hắn đẩy cánh hoa ra chạm vào nhụy hoa chặt chẽ, cửa vào chặt đến mức gần như khiến người ta cảm thấy nó không tồn tại.

Hắn nằm ở giữa hai chân nàng, mặt đối diện đóa hoa, hơi thở nóng rực chạm vào lớp da thịt mẫn cảm, tiếng rên rỉ của Uyển Nương khẽ bật thốt ra, cửa vào mơ hồ có ánh nước khẽ chớp động.

Hắn vươn lưỡi, khẽ liếm mảnh thịt mềm.

"A..."

Uyển Nương hô khẽ, một là bởi vì khoái cảm do đầu lưỡi mang lớn nhưng nhiều hơn là vì hắn lại "hôn" nơi đó của nàng...

"Gia, đừng mà..."

Đây chính là chỗ xấu hổ, sao có thể hôn được chứ!

Tay nhỏ của Uyển Nương vươn ra muốn che nơi riêng tư của mình lại.

"Chỗ ấy bẩn, gia đừng..."

"Nhiều lời!"

Tay lớn vung ra, hất bàn tay nhỏ của nàng ra.

"Gia... ưm."

Đầu lưỡi to lộng khẽ chạm vào thịt hoa nho nhỏ, mang tới cảm giác run rẩy không kém gì khi nơi đẫy đà bị hắn hút, thậm chí còn cao hơn một bậc.

Uyển nương thở gấp, vừa sốt ruột vừa hoảng hốt, vừa vui thích lại vừa thoải mái, hy vọng hắn có thể mau chóng dừng lại, đừng làm bẩn miệng mình, nhưng mặt khác lại muốn hắn tiép tục liếm, tiếp tục hút, khiến nụ hoa của nàng cũng bị sưng tấy lên như nơi đẫy đà vậy, đỏ như trái cây chín mọng ven dường, tụ tập vô số sự vui thích.

"Gia... a."

Cuối cùng nàng cũng phải đầu hàng trước cảm giác thoải mái mà hắn mang lại.

Hai chân tự động mở ra rộng hơn, một cánh tay nhỏ không tự chủ nắm lấy một bên mềm mại, không xoa nắn, chỉ đơn thuần là nắm lấy, đầu ngón chân co lại, dùng sức đến mức hơi run rẩy.

Đầu lưỡi linh hoạt khiến nhụy hoa ẩm ướt vô cùng, răng nhẹ gặm cánh hoa, cắn vào khối thịt mềm, đầu lưỡi khẽ lướt qua đồi cỏ, thân thể phấn hồng sảng khoái đến mức hơi run rẩy.

Hắn còn chưa chạm vảo bên trên cánh hoa, hoa lộ đã lan tràn, phun hết ra ngoài, còn phun lên cằm, lên môi hắn.

Miệng nếm được mùi hương thơm ngát.

Hắn ngồi dậy, duỗi hai ngón tay đâm vào giữa đóa hoa, khiến nó rộng ra hơn chút nữa, hoa lộ vốn bị nhốt bên trong nháy mắt tràn ra, hắn động thân tiến lên, dùng thịt căn đón lấy, bị xối đến ướt đẫm.

"Nước thật nhiều." Hắn lẩm bẩm.

Nàng vốn mẫn cảm nhiều nước, nhưng trước khi tiến vào cần phải phí công hơn đôi chút nhưng thành quả đạt được tuyệt đối sẽ khiến người ta hài lòng.

Hắn vịn thịt căn tiến lên, quy đầu to lớn xâm nhập hoa huyệt, lối vào nhỏ hẹp lập tức vây chặt lấy hắn.

"Đây là muốn kẹp chết ta sao." Hắn cười mắng.

Người đẩy về phía trước, dùng tốc độ cùng lực đạo to lớn, hung hăng đẩy ra đường đi chặt chẽ của nàng. Ttiếng rên rỉ của nữ nhân dưới thân lập tức khiến cho toàn thân nam nhân mềm nhũn, thân thể nàng ửng hồng bật ra từng âm thanh cao vút.

"A... Gia... Gia."

Nàng yêu kiều khẽ gọi hòa cùng tiếng vang dưới thân.

Hai cánh hoa nhỏ bị nhục côn của hắn mở rộng, hoàn toàn không khép lại được, thịt châu sưng đỏ run rẩy, dáng vẻ như đang chờ mong được hắn an ủi.

Hắn cầm lấy thịt viên nho nhỏ, kẹp chặt, kéo lấy không chút lưu tình.

"A... ư."

Theo tiếng ngâm mị hoặc, đột nhiên mật dịch cũng tuôn ra ào ạt, cảm giác nóng bỏng xối lên mã mắt khiến xương cụt hắn tê dại, xém chút đầu hàng.

"Đáng chết!"

Để trừng phạt việc nàng suýt hại hắn sớm tiết, hắn liền lật cả người nằm nghiêng sang một bên, tay to đập xuống mông nàng.

"A... a"

Nàng hét to, không biết là đau nhức hay thoải mái.

Thạch Thương Tiều nằm ra phía sau nàng, nhấc một bên đùi ngọc lên cao, tay kia thì vòng qua cổ đưa ra trước ngực Uyển Nương, ôm chặt lấy một bên đẫy đà.

Hai luồng đẫy đà bị ép xuống, thịt sữa trơn nhẵn, không dễ nắm. Hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ đưa nắ tay vào giữa khe núi, hai phần đầy đà ôm chặt lấy tay hắn, dù có hơi dùng sức cũng hút không ra.

Hắn nghĩ, nếu dùng hai luồng đẫy đà này kẹp lấy nam căn cứng rắn phía dưới kia, nhất định cũng vô cùng thoải mái.

Vừa thất thần, lực đạo không khống chế tốt, rời khỏi quá nhanh nên bị trượt ra khỏi hoa nhỏ ướt mềm, theo quán tính đâm về phía trước, chạm phải cửa hang phía sau.

Nơi đó bị hắn đâm hơi mở ra, đường đi chưa được khuếch trương còn chặt hơn cả đóa hoa phía trước.

Uyển Nương đau đến mức hét lên, còn Thạch Thương Tiều thì thoải mái nhắm nghiền hai mắt.

"Gia... gia." Uyển Nương run giọng nói: "Không đúng chỗ rồi..."

Thạch Thương Tiều mở mắt ra, mặc dù hắn không nhìn thấy sắc mặt Uyển Nương nhưng có thể tưởng tượng được ảnh nàng thẹn thùng đến mức đỏ bừng mặt.

"Chỗ nào không đúng?"

Hắn còn muốn đẩy về phía trước thế nhưng hậu đình quả thực quá chặt, dù cho nam căn của hắn có ẩm ướt nhưng cũng chỉ tiến lên được thêm chút xíu.

"Chỗ ấy là nơi đi ngoài..."

Hôm nay gia bị sao vậy, cứ muốn chạm vào những chỗ "bẩn".

Hắn không quan tâm chỗ ấy là dể làm gì, nếu không phải hôm nay không đi vào được thì chắn chắn hắn sẽ "bóc tem" chỗ này của nàng.

Thạch Thương Tiều "hừ" lạnh, bất đắc dĩ rời khỏi, lại lần nữa cắm vào tiểu huyệt.

"A gia..."

Âm thanh nàng mềm nhũn, mị người thực cốt, hoa nhỏ kẹp chặt lấy nam căn theo bản năng.

"A." Thạch Thương Tiều khẽ kêu lên.

Nữ nhân này bình thường ngốc nghếch nhưng lại dễ dàng học được cách lấy lòng nam nhân.

"Khiến cho ngươi ngày mai không thể xuống giường."

Hôm sau quả thực Uyển Nương không xuống giường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro