Chương 73: Trị giá của ngươi vạn lượng hoàng kim sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước qua cửa tròn, thấy tiểu nương tử trong ngực vẫn luôn im lặng, Thạch Thương Tiều nhịn không được hỏi:

"Sao không hỏi ta nữ nhân kia là ai?"

"Chuyện của gia, tiện thiếp không dám hỏi nhiều."

"Ta cho phép nàng hỏi."

Uyển Nương mân mê môi dưới một lát mới nói: "Nhưng tiện thiếp quả thực nghĩ không ra có gì đáng hỏi."

"Sao lại nói vậy?"

"Nàng ta là nữ nhi của ân nhân cứu mạng gia, tiện thiếp biết điểm này là đủ rồi."

"Không hỏi ta là ân nhân cứu mạng thế nào à?"

"Dù là ân nhân cứu mạng thế nào, thì có ân với gia chính là có ân với thiếp, dù là ân lớn hay ân nhỏ thì cũng là ân."

Vậy cho nên, nàng cũng sẽ dùng lễ để đối xử với nữ tử kia.

Thạch Thương Tiều nhìn thật sâu vào hai mắt Uyển Nương.

Uyển Nương vô ý thức tránh đi.

"Nàng vẫn luôn sống thận trọng như vậy."

Uyển Nương bị nhìn thấu tâm tư chỉ có thể cụo mắt.

"Chẳng qua là thiếp cảm thấy...đây không phải là việc tiện thiếp có thể hỏi đến, cho dù gia đồng ý, cũng không nên hỏi."

Trước lúc xuất giá, bà bà trước kia của nàng đã cảnh cáo, nữ nhân hậu trạch tuyệt đối không được hỏi đến chuyện của nam nhân, nói ít ít sai, cứ an tĩnh chờ đợi là được rồi, dù có được sủng ái cũng không thể ỷ sủng mà kiêu, nhất là ở gia đình giàu sang nhiều nữ quyến, lúc nào cũng có thể rơi vào hoàn cảnh vì nói sai một câu mà bị xem thường.

Bây giờ, sự sủng ái này với Uyển Nương mà nói là không dễ có được, bởi vậy nàng cũng rất cẩn thận.

Nàng không muốn mất đi hắn.

Nàng không cách nào tưởng tượng đến việc sẽ không còn được nhìn thấy hắn.

Thạch Thương Tiều tiện tay đẩy cánh cửa lớn bên cạnh ra, đó chính là đại viện cho chủ mẫu ở lại.

Tiền viện rộng lớn còn có một cái đình nghỉ mát, bên cạnh có một đầm cá chép, bên trên trồng hoa sen, giờ đã là cuối hè, đầu thu, hoa sen đã héo tàn chỉ còn lá sen.

Thạch Thương Tiều đưa nàng vào ngồi trong đình nghỉ mát.

Bên cạnh rào chắn ở đình được bố trí một cái ghế gỗ dài, Uyển Nương được đặt xuống một cái ghế ở phía nam, dựa vào rào chắn, gió chầm chậm thổi tới, nàng thoải mái nhắm mắt lại.

Chỗ này rộng hơn tiểu viện tử không biết bao nhiêu lần.

Trong tiểu viện, nhà chính chỉ có ba gian phòng: tiền sảnh, phòng sách cùng phòng ngủ .

Hai gian sương phòng theo thứ tự làyblkl nhà kho cùng gian phòng của nha đầu thô sử, đám người Tiểu Quả thì ở trong phòng ngỏ bên cạnh phòng ngủ.

Đây là tiểu viện nhỏ nhất trong hậu viện, đến cả một phòng bếp nhỏ cũng không có.

"Có muốn vào đây ở không?"

Uyển Nương nghe vậy trái tim nhảy lên một cái, hai con ngươi trừng lớn, lắc đầu.

"Không nghĩ tới."

"Chưa nghĩ tới lần nào sao?"

"Tiện thiếp ở tại tiểu viện tử cũng rất dễ chịu." Nụ cười của nàng không có chút giả ý nào: "Chỉ là gian phòng thôi mà đã lớn hơn Hà gia rất nhiều rồi."

Thạch Thương Tiều nhớ tới nàng đã từng nói, trước kia, khi còn ở Hà gia, ngay cả một gian phòng để ngủ nàng cũng không có, mà phải nằm trên đất.

"Vậy nếu ta nói, ta muốn để nàng vào đây ở thì sao?"

Trên mặt Uyển Nương lộ đầy vẻ hoảng sợ: "GIa... Tiện thiếp làm sai chuyện gì sao?"

Thạch Thương Tiều sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn đang cảm thấy nàng ngấp nghé vị trí chính thê sao?

Nàng hốt hoảng quỳ xuống.

"Tiện thiếp quả thực chưa từng nghĩ tới, huống chi... Huống chi luật pháp có quy định, thiếp thất không được phù chính, dù có muốn phù chính cũng phải là nữ nhân xuất thân đàng hoàng, thanh bạch. Tiện thiếp là con dâu nuôi từ bé, thuộc về tiện dân, tuyệt đối chưa từng có vọng tưởng như thế."

Thạch Thương Tiều nâng khuôn mặt nhỏ kinh hoảng của nàng lên.

"Vẫn có ngoại lệ, chỉ cần nộp lên vạn lượng hoàng kim là có thể phù chính."

Quốc khố quốc gia hư không, cái gì có thể thu tiền thì đều được thêm vào trong luật pháp.

Gương mặt Uyển Nương tái nhợt như tuyết.

"Tiện thiếp không dáng."

Đầu ngón tay Thạch Thương Tiều đột nhiên dùng sức, Uyển Nương đau đến mức đôi mi thanh tú cũng phải nhíu chặt lại.

"Chờ ngày nào nàng cảm thấy mình đáng giá thì lại nói với ta."

"Gia?"

"Đứng lên, về tiểu viện đi."

"Vâng."

Uyển Nương vội vội vàng vàng đứng lên, nhấc váy muốn rời đi.

"Vội cái gì, ta còn đang ở đây."

Uyển Nương lúng túng quay lại nhìn hắn.

Thạch Thương Tiều duỗi tay qua, Uyển Nương cẩn thận nắm lấy.

Nàng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại vụng trộm nhìn hắn, không biết từ khi nào mình bị hắn hiểu lầm.

Có phải là vì gần đây thái độ của nàng tùy ý quá rồi không?

Sau này vẫn phải nên cẩn thận hơn mới được, không được quên thân phận mình mới tốt.

"Đọc Tam Tự Kinh cho ta nghe." Thạch Thương Tiều đột nhiên nói.

Uyển Nương vội vàng nuốt nước miếng một cái, hít thở sâu rồi lưu loát đọc lên cho hắn nghe.

"Không tệ." Thạch Thương Tiều gật đầu khen ngợi.

"Tạ ơn gia."

"Cố gắng thêm nữa thì sẽ đáng giá vạn lượng hoàng kim."

"Hả?"

Lúc đứng trước cổng tiểu viện, Thạch Thương Tiều buông tay ra.

"Đi vào nghỉ ngơi đi, tối nay tới nhà chính dùng cơm."

Thạch Thương Tiều quay người đi về hướng ngược lại.

Uyển Nương ngây ngốc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro