Chương 83: Mật ngọt tán tỉnh (H) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nương vòng qua hắn xuống giường.

Thạch Thương Tiều nhìn nàng quần áo lộn xộn lại bước đi vội vàng, khiến bầu ngực nảy lên này xuống, khiến khí huyết trào lên, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Đi chậm một chút, đừng để bị ngã."

"Vâng!"

Uyển Nương ngoảnh đầu cười ngọt ngào, thả chậm bước chân.

Nàng đi tới tủ đựng đồ trong gian nhà trước, lấy hũ mật ong ra, cẩn thận bưng trở về phòng ngủ.

Bò lên giường, vẻ mặt háo hức muốn thử, xinh đẹp đáng yêu không nói nên lời.

Thạch Thương Tiều nhịn không được nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ một cái.

Đột nhiên bị hôn khiến nàng giật mình hốt hoảng, cười thẹn thùng.

Hắn nghĩ, thành thân không phải mới một hai ngày, sao tiểu nương tử vẫn dễ thẹn thùng như vậy?

Chính dáng vẻ thẹn thùng này lại rất lấy lòng hắn.

"Gia, gia nằm xuống trước đi."

Uyển Nương ngồi xuống phía trong giường, trên tay ngoại hũ mật còn có một cái thìa nhỏ.

"Đừng nói là nàng muốn đổ mật vào người ta đấy?"

Hắn cứ thế chọc thủng ý đồ của nàng, Uyển Nương kinh ngạc há hốc miệng, lông mày nhíu lại như sắp khóc.

"Nàng xem như ta chưa nói gì đi." Thạch Thương Tiều vội trấn an: "Mau nói xem nàng muốn làm gì nào?"

"Tiện thiếp... muốn đổ mật lên người gia..." Dáng vẻ vô cùng uất ức.

Thạch Thương Tiều không nhịn nổi mà cười thành tiếng.

Bộ dạng uất ức này trông thật đáng thương.

Cũng rất đáng yêu.

"Gia..."

Hắn cười như vậy, giận dỗi cũng tan biến.

"Rồi rồi rồi." Hắn nắm bàn tay nhỏ bé, đặt lên hũ mật: "Nào, đổ xuống đây đi."

Lúc nói chuyện, khóe miệng vặn vẹo vì nhịn cười.

"Gia, gia đừng cười mà."

Nàng thật sự không biết hôm nay gia bị làm sao, bị điểm huyệt cười hay gì?

Tuy nàng vô cùng thích nhìn hắn cười, nhưng nụ cười của hắn lúc này rõ ràng là đang giễu cợt nàng.

Chuyện mà nàng nghĩ lâu thật lâu lại bị đoán trúng trong phút chốc, nàng thực sự không cam tâm.

"Được rồi, không cười không cười."

Hắn chỉ có thể nghiêm mặt, nhưng vì cố ý nhịn cười nên lồng ngực vẫn không ngừng rung lên.

Uyển Nương mở nút hũ ra, ném sang một bên, múc một thìa chất lỏng óng ánh sền sệt.

"Gia, thiếp đổ đây, có lẽ sẽ lạnh chút, gia chịu đựng nha."

Nói xong, nghiêng thìa, mật từ từ chảy xuống.

"Ưm..."

Mật vừa chạm vào gia thịt đúng là hơi lạnh một chút, khiến thân thể cường tráng bất giác run lên.

Dù sao cũng đã vào thu, ban ngày mặc dù nóng bức nhưng ban đêm đã se se lạnh.

"Gia, lạnh không?"

Uyển Nương thu tay.

"Không sao."

Ngón tay ngoắc ngoắc, bảo nàng tiếp tục.

Uyển Nương đổ mật vào chỗ mẫn cảm của hắn, từ đầu vú uốn lượn xuống dưới, đi tới nơi lông mọc thành bụi mới ngừng.

"Chỗ đó không đổ nữa?"

Đó mới là nơi quan trọng nhất mà!

Uyển Nương buông hũ mật, cười yêu kiều.

"Chờ chút."

Trong thìa còn có chút mật, trút xuống môi Thạch Thương Tiều.

Uyển Nương cúi đầu, vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm mật trên môi hắn.

Đầu lưỡi lướt qua, động tác rất nhẹ, như đang gãi ngứa.

Mật ong được nàng liếm đi, đôi môi vốn có chút khô bỗng trở nên trơn mượt mềm mại, Thạch Thương Tiều lại không quen có thứ gì trên môi mình.

Hắn vươn đầu lưỡi, chạm phải Uyển Nương, một chút ngọt ngào lướt qua đầu lưỡi, mùi thơm của mật ong lấp đầy khoang miệng, hắn dứt khoát ngậm lấy lưỡi Uyển Nương, mút mát hương vị ngọt ngào.

Mật ong khiến đầu lưỡi nho nhỏ mềm mại biến thành điểm tâm ngọt, Thạch Thương Tiều muốn ngừng mà không được, gần như mút sưng cả đầu lưỡi và đôi môi đỏ mọng.

Qua một hồi lâu mới chịu thả người.

Còn chưa đã thèm liếm một vòng quanh làn môi.

"Độ nguyên chất của mật cũng được đấy." Hắn khen.

"Gia, đây là đồ nhà mình bán mà."

"Vậy sao?" Thạch Thương Tiều cười ha hả: "Chẳng trách ngọt."

Những thứ được bán trong cửa hàng của Thạch Thương Tiều đều được quản lý nghiêm khách, đều là hàng chất lượng cao.

Hắn luôn làm việc cẩn thận, thích thoảng lấy mẫu kiểm tra, chưởng quầy không kẻ nào dám lơ là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro