Phiên ngoại 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá!"

Cảm giác đau nhức đột nhiên ập tới, giống như giữa chân bị đâm một đao, nước mắt đột nhiên lăn xuống mà không hề báo
trước.

Tiểu Hoa đau đớn hét lên, vách thịt cũng ra sức bóp chặt lấy gậy thịt, như thể đang dùng hết toàn bộ sức lực đẩy hắn ra ngoài,
nhưng hành động này chẳng những tốn công vô ích mà còn khiến Đại Dũng càng thêm sảng khoái.

Khoảnh khắc đó Đại Dũng rất muốn hành động, nếu không phải Tiểu Hoa chợt hét lên một tiếng, đôi bàn tay trắng nõn còn vừa
đấm vào ngực hắn vừa đẩy hắn ra thì có lẽ dục vọng mãnh liệt đã tung hoành ngang dọc trong lối nhỏ của nàng.

"Huynh đi ra ngoài!" Tiểu Hoa dùng hết sức lực từ thời còn bú sữa mà đấm đánh: "Đau quá, Đại Dũng thối."

Đại Dũng lập tức luống cuống tay chân.
"Được, ta đi ra ngoài."

Hắn lập tức rời đi.

Chỉ một động tác rút ra lại lần nữa tra tấn Tiểu Hoa, nàng lập tức giữ chặt lấy hắn.

"Đừng cử động!"

Đại Dũng vội vàng dừng lại, bởi vậy vẫn còn nửa cây ở bên trong.

Phần bị rút ra đã dính tơ máu, Đại Dũng càng nhìn càng hốt hoảng, hắn làm Tiểu Hoa bị thương rồi.

Rõ ràng hắn biết lúc cô nương bị phá trinh sẽ rất đau, vậy mà còn vội vàng tiến nhanh như vậy, đúng là không nên.

"Tiểu Hoa, muội vẫn ổn chứ?" Đại Dũng lo lắng hỏi.

Thấy sắc mặt Tiểu Hoa trắng bệch mà lòng hắn đau nhói.

"Không ổn! Đau lắm!" Tiểu Hoa tức giận trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt ầng ậng nước,
khiến Đại Dũng không ngừng tự trách.

"Xin lỗi ... " Đại Dũng tự tát mình một cái: "Là ta không tốt."

"Được rồi, huynh đừng đánh nữa!" Tiểu Hoa giữ chặt tay hắn: "Ta biết huynh không cố ý."

Giận thì giận, nhưng Tiểu Hoa vẫn biết Tiểu Dũng thương mình.

"Nếu muội không đau nữa thì nói ta một tiếng, ta rút ra."

Tiểu Hoa miễn cưỡng gật đầu.

Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng một cách xấu hổ.

Cũng may còn có thuốc chống đỡ, cho dù Đại Dũng không có bất cứ động tác nào cũng có thể giương cao như trước, tuy rất
tra tấn, nhưng vì Tiểu Hoa, hắn chỉ có thể nhẫn nại, không thể manh động!

Một lát sau, Tiểu Hoa cảm thấy đỡ đau hơn, bèn nói với Đại Dũng: "Hình như ta không đau nữa."

"Thật sự không đau?"

"Ù'."

"Vậy ta làm đây."

Đại Dũng rút ra, Tiểu Hoa vẫn cảm thấy hơi chút đau đớn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Rời khỏi thân thể Tiểu Hoa, nhìn tơ máu quấn quanh gậy thịt, Đại Dũng chỉ thấy trong lòng khó chịu.

"Thật sự xin lỗi muội."

"Thôi, không phải người ta nói cô nương nào cũng phải chịu nỗi đau này hay sao." Tiểu Hoa mím môi: "Nhưng còn huynh ... Làm không?"

"Ta lấy vải quấn lại, chờ thuốc hết tác dụng." Đại Dũng bất đắc dĩ rũ vai.

Hắn cúi người nhặt quần lót rơi trên mặt đất, gậy thịt va vào chân Tiểu Hoa.

Đúng là không hề có dấu hiệu mềm lại.

Trên mặt Tiểu Hoa hiện lên vẻ do dự.

Đại Dũng giúp Tiểu Hoa mặc quần áo xong xuôi rồi mới lo liệu cho bản thân.

Chỉ thất hắn vất vả đè gậy thịt dán vào bụng, lại lấy vải quấn quanh mông, cảm giác rất đau, rất khó chịu.

"Đại Dũng ... " Tiểu Hoa nắm lấy tay hắn.

"Muội muốn giúp ta sao?" Đại Dũng đặt tấm vải lên tay nàng.

Tiểu Hoa cầm lấy tấm vải, nhưng lại tháo vòng quấn mà hắn vừa quấn ra.

"Làm lại lần nữa đi, dù sao ta cũng không đau nữa rồi."

"Tiểu Hoa ... "

"Làm đi!"

Vẻ mặt thấy chết không sờn, chủ động cởi quần lót của mình ra, dạng chân, để lộ vùng đất ướt át cho Đại Dũng xem.

Đại Dũng cảm động, Tiểu Hoa quả nhiên là cô nương thiện lương nhất, tuy thường đánh hắn nhưng thật ra là yêu hắn từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro