Phiên ngoại 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Diệp cô nương, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Thẩm Dự mỉm cười nhìn Tiểu Diệp xuất hiện ở y quán, đang ngồi đối diện bàn khám bệnh.

"Vâng ... " Nói xong Tiểu Diệp mới phát hiện không ổn.

Một cô nương còn chưa xuất các như nàng lại giúp Đại Dũng đi hỏi làm sao điều trị bồi dưỡng chuyện đó của đàn ông hình như
không được ổn cho lắm?

Huống chi Đại Dũng còn không phải nam nhân của nàng.

Quay đầu nhìn một loạt người bệnh đang ngồi trước quầy thuốc chờ khám, nếu người nào thính tai nghe nàng và Thẩm đại phu nói chuyện, vậy chẳng phải danh dự cả đời của nàng đều bị hủy hoại?

Sang năm đệ đệ nàng phải tham gia thi cử, không thể vì tỷ tỷ mà xảy ra vấn đề.

Thấy Tiểu Diệp ngày thường lanh lợi hoạt bát lại đột nhiên trở nên ngại ngùng xấu hổ, mặt mày căng thẳng, do dự ngập ngừng,
Thẩm Dự suy đoán chắc chắn phải có vấn đề gì đó, nghĩ một lúc, hắn lấy ra một tờ giấy, đưa cán bút lông về phía nàng.

"Không tiện nói thì dùng bút viết đi."
Cho dù dùng bút viết thì cũng không ổn!

Nhưng nếu chuyện của Đại Dũng không được giải quyết, hắn và Tiểu Hoa vì vậy mà không thể thành thân, lúc đó phải làm thế
nào?

Tiểu Diệp do dự hồi lâu, cầm lấy bút, do dự một hồi mới đặt bút viết xuống.

"Là vì Tiểu Hoa."

Thẩm Dự gật đầu.

Chữ viết của Tiểu Diệp vô cùng đẹp, tuy hạ bút có chút gấp gáp nhưng chữ viết vẫn ngay ngắn chỉnh tề, có thể thấy được kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc.

Thẩm Dự nhở tới cha Tiểu Diệp vốn là tú tài, là xuất thân từ dòng dõi thư hương, gia đạo sa sút, vì tiền đồ của đệ đệ nên mới hạ
mình làm nô, nếu không một cô nương xuất thân tốt như nàng, sao có thể hầu hạ thê tử một thương nhân.

Lấy quan niệm trọng sĩ kinh thương, gia thế của Tiểu Diệp còn cao hơn cả Thạch gia.

Là một cô gái co được duỗi được, biết tiến biết lùi.

Ánh mắt Thẩm Dự nhìn Tiểu Diệp mang theo vẻ kính nế.

"Đại Dũng vốn định cầu thân Tiểu Hoa, nhưng sau đó lại xuất hiện một lời đồn."

Viết đến đây, nàng dừng tay.

"Lời đồn gì?" Thẩm Dự nóng lòng hỏi.
Tiểu Diệp nắm chặt bút lông, rồi lại buông lỏng.

"Không được."

"Có ý gì?"

Tiểu Diệp cắn môi, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nàng tỏ vẻ lấy chết không sờn, mỗi một cữ vết xuống đều nặng tựa ngàn cân.

"Chỗ đó không được."

Thẩm Dự sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìnnàng.

Lúc này mặt Tiểu Diệp đã đỏ bừng lên.
...
Tiểu Diệp trở lại sân viện của Uyển Nương, lúc này Uyển Nương đang giúp Thạch Thương Tiều thay quần áo, Tiểu Quả thì đang đứng nâng đồ ở bên cạnh.

"Gia, phu nhân, Tiểu Hoa và Đại Dũng xảy ra chút chuyện, đến trễ một chút."

"Xảy ra chuyện gì?" Uyển Nương quan tâm hỏi.

"Hình như Tiểu Hoa biết chuyện Tiểu Cúc rồi, đang tức giận, Đại Dũng đang trấn an."

"Làm sao mà biết?" Tiểu Quả kinh ngạc hỏi: "Có ai nói với con bé à?"

Lúc trước Uyển Nương từng hạ lệnh không ai trong nhà họ Thạch được phép nhắc đến chuyện Tiểu Cúc.

"Có lẽ là ai lỡ miệng." Tiểu Diệp suy đoán.

"Tính tình Tiểu Hoa khá ngang bướng, không biết Đại Dũng có trấn an được hay không." Uyển Nương không yên tâm lắm.

"Thê tử của mình cũng không quản nổi, cần gì lo lắng cho hắn."

Thạch Thương Tiều nói với Tiểu Diệp bằng giọng điệu không mấy vui vẻ: "Đi kêu Đại Trí tới đây."

"Vâng thưa gia." Tiểu Diệp nhận lệnh xong đang định đi thì bị Tiểu Quả gọi lại.

"Tiểu Hoa và đại Dũng đang giận dỗi, vậy con bé có mang theo cơm sáng không?"

"Hình như là không." Lúc về nàng có đi qua nhà ăn, không thấy cái gì trên bàn: "Ta tiện đường lấy luôn vậy."

Ăn sáng xong, Tiểu Hoa và Đại Dũng còn chưa trở về, Thạch Thương Tiều cũng không đợi Đại Dũng, cứ thế đi ra ngoài.

Thạch Thương Tiều rời đi rồi, Tiểu Diệp mới dám kể lại chuyện của Đại Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro