Đính hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn cô vừa đùa xong thì thấy Bánh Tuyết đột nhiên im lặng đứng hình.

Bạn Bánh Tuyết: "?"

"Á Á Á Á Á Á ... Idol?!" Bánh Tuyết nghe được tiếng hát thì nhìn về phía sân khấu đằng trước, sau đó hét chói tai: "A a a a a a tui đi du lịch cũng có thể gặp được idol hu hu hu hu."

Bạn Bánh Tuyết: "???"

"Đó là Dao Dao!" Bánh Tuyết bị bạn che miệng kéo ra một góc: "Đó chắc chắn là idol của tao, tao có tận mấy ngàn tấm ảnh của chị ấy, bất kể nhìn góc nào cũng có thể nhận ra được, cho dù là sườn mặt, chính diện, hay sau lưng đều có thể nhận ra."

Bánh Tuyết cố gắng che miệng kiềm chế sự vui sướng của mình: "Tốt quá, mày dẫn tao đến thị trấn này đúng là quá hay, không hổ danh là bạn bè tốt nhất của tao."

Bạn Bánh Tuyết: "..."

Là ai vừa nãy còn đang oán thán ca cẩm?

"Idol của mày tên gì nhỉ, Thẩm Mộng Dao?" Cô bạn kia vắt óc suy nghĩ mãi mới nhớ ra được cái tên này, sau đó tiện dội cho cô bạn mình một gáo nước lạnh: "Người ta tốt xấu gì cũng là lưu lượng minh tinh, mày nghĩ lại đi, tại sao giờ này người ta không ở nhà đoàn tụ với gia đình còn tới cái quán bar vắng vẻ hiu hắt này hát dân ca chứ? Hơn nữa vì sao cô ấy lại không hát nhạc của nhóm mình?"

Cô bạn này tự thấy suy luận của mình rõ ràng logic lắm.

Bên kia, Thẩm Mộng Dao hát xong thì bên này Tiễn Dương mở một ca khúc khác, lại không ngờ đó là bài hát năm ngoái SNH48 phát hành.

"Vắng vẻ quá, hát thêm một chút nha?" Thẩm Mộng Dao lẩm bẩm, chờ nhạc đệm, sau đó hát ca khúc của nhóm mình.

Bánh Tuyết điên rồi, bạn cô cũng không khống chế được cô nữa.

"Nói, nói vài câu nữa đi!" Bánh Tuyết đấm bàn: "Dao Dao a a a, thế mà lại có thể gặp được chị ấy ở đây."

Bạn Bánh Tuyết hoàn toàn câm nín.

Quả nhiên âm nhạc có thể kéo không khí, sau khi hát xong toàn bộ quán bar rõ ràng đã trở nên khác biệt hơn lúc đầu.

"Em gái nhỏ này xuất đạo chưa?" Không biết là ai hô một tiếng: "Với giá trị nhan sắc và giọng hát này, đảm bảo có thể lên đến hàng idol lưu lượng."

"Ông chủ, người mới hát không tồi nha." Có người khen.

"Nào, nói chuyện đi." Viên Nhất Kỳ nói chuyện với vị hàng xóm kia của Thẩm Mộng Dao.

"Cô ấy so với ngày trước thực sự thay đổi rất nhiều." Tiễn Dương cảm khái.

"Trước kia chị ấy thế nào?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Trước kia à, lúc đó cảm giác cô ấy là một đứa nhỏ an tĩnh, rất lễ phép, chẳng qua là có vẻ không thích nói chuyện lắm." Tiễn Dương nhớ lại: "Hàng xóm xung quanh đều rất thích cô ấy, nhưng sau đó họ chuyển đi, tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ quay lại đây nữa."

"Nhà bọn họ sinh hoạt thế nào, anh còn có ấn tượng không?"

"Nhà bọn họ ấy à, nếu em là người yêu của cô ấy thì hẳn cũng biết, tương đối phức tạp, gia đình ly hôn từ nhỏ." Tiễn Dương nhíu mày: "Mọi người xung quanh đều nói mẹ cô ấy là một cô gái dịu dàng, còn ba cô ấy thì không ra làm sao, nhưng tôi lại thấy không đúng lắm."

Viên Nhất Kỳ: "Vì sao?"

Thẩm Mộng Dao lại đổi bài hát hát khác, từ xa vẫy vẫy tay với Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ hướng phía chị lắc lắc chén rượu trong tay, sau đó uống một hơi cạn sạch.

"Có lần tôi đứng cách cửa sổ chứng kiến tận mắt, lúc đó là một đêm mùa đông, cô ấy mặc độc một chiếc áo đơn ngồi sau nhà, mặt mày buồn thiu, hình như là đang khóc, nhưng lúc sau tôi đi ra thì không thấy cô ấy đâu." Tiễn Dương nhớ lại: "Nửa đêm nửa hôm, ngoài mẹ cô ấy ra thì còn ai mà đánh cô ấy nữa chứ?"

"Chị ấy từng kể như thế sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Không có, sau đó chuyện này giống như chưa từng xảy ra vậy."

Viên Nhất Kỳ nắm chặt ly rượu, nặng nề đặt xuống bàn.

Thẩm Mộng Dao bình thường đến đâu cũng có người vây quanh, khó khăn lắm mới về được cố hương, vui vẻ hát mấy bài liền mới bắt đầu thấy chán.

Phục vụ quán bar đưa một cái khay đến trước mặt cô, trên khay là một ly rượu đã được pha chế tỉ mỉ.

Thẩm Mộng Dao: "... Tôi không có gọi rượu mà?"

"Vị tiên sinh bên cửa sổ kia kêu cho cô." Người phục vụ chỉ chỉ bên cửa sổ, nơi đó có vài khách hàng đang ngồi, trong đó còn có mấy người vừa hỏi cô có xuất đạo không.

"Xin lỗi, chị ấy không thể uống rượu." Một bàn tay xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mộng Dao ngăn ly rượu phục vụ đưa tới.

Bạn Bánh Tuyết đã nghe cô a a a a hơn nửa tiếng cuối cùng cũng nghe được vài âm thanh khác, Bánh Tuyết đang cầm điện thoại chụp hình thì đánh rơi cái bụp xuống đất, màn hình vỡ tan tành.

"Vỡ rồi cũng tốt." Bánh Tuyết biểu tình dại ra: "Thật tốt quá."

"Phục mày luôn." Bạn cô nói: "Cơ hội tốt như thế, không muốn lên chụp ảnh chung hay xin chữ ký sao?"

"Không đi." Bánh Tuyết nhìn Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao cách đó không xa, mắt rưng rưng nhưng vẫn kiên định lắc đầu: "Fan phải cách xa cuộc sống sinh hoạt của idol, tao đứng từ xa nhìn chị ấy như vậy là đủ rồi."

Buổi tối, Trịnh Đan Ny đang chơi game thì nhận được một video ngắn của Bánh Tuyết.

[Búp bê cầu nắng ]: !!!

[ Búp bê cầu nắng ]: Nơi nào đó?

[ Bánh Tuyết ]: Trấn nhỏ hôm qua tui kể cho bồ ấy.

[ Bánh Tuyết ]: Từ giờ tui là fan CP, kéo tui vô nhóm đi, xin cảm ơn.

***

"Hai người cứ nói chuyện đi." Tiễn Dương nhìn ra hai người có chuyện muốn nói, cho nên đứng dậy đi nơi khác.

"Hát vui lắm sao?" Viên Nhất Kỳ đem ly rượu trái cây đẩy cho Thẩm Mộng Dao.

"Không phải em không cho chị uống sao?" Thẩm Mộng Dao hỏi.

"Người khác không thể, em thì có thể." Viên Nhất Kỳ đưa một hộp hình chữ nhật trên bàn cho Thẩm Mộng Dao: "Muốn đốt pháo hoa không?"

"Pháo hoa sao, em tìm được ở đâu thế?" Rượu trái cây có hương vị rất ngon, lúc Thẩm Mộng Dao nói chuyện còn mang theo hơi thở của hoa quả.

"Hỏi hàng xóm của chị." Viên Nhất Kỳ nói: "Đây chính là điểm tốt của mấy thị trấn nhỏ, không có ai quản, muốn đốt pháo khi nào cũng được."

Lúc ban ngày hai người tới thì hai bên đường đã rải đầy xác pháo, thực sự đủ vị năm mới.

"Vậy ra sân sau nhà chị đi." Thẩm Mộng Dao đề nghị: "Tuyệt đối không có ai quấy rầy."

Viên Nhất Kỳ và hàng xóm Thẩm Mộng Dao trò chuyện khá vui vẻ, chỉ trong một thời gian ngắn đã xin được không ít pháo, Thẩm Mộng Dao ngồi ở bậc thang, Viên Nhất Kỳ khom lưng đốt hai cây pháo nhỏ, cô ngồi trên nhìn em, cảm giác có hơi say.

"Nghĩ cái gì thế?" Phần đuôi pháo hoa nhọn cho nên Viên Nhất Kỳ cầm bịt kín trong tay mình, không để cho Thẩm Mộng Dao nhìn thấy.

"Chị nghĩ bao giờ phim mới chiếu." Thẩm Mộng Dao nói.

"Sao đột nhiên chị lại nghĩ đến cái này?" Giọng Viên Nhất Kỳ thực nhẹ, dường như sợ doạ đến Thẩm Mộng Dao.

"Nói ra em đừng có cười nha." Thẩm Mộng Dao mơ màng: "... Em còn nhớ Mâu Tử Hàm không, là nhân vật chị đóng ấy. Nhà Mâu Tử Hàm cũng là nhà hai tầng, chị đã đóng rất nhiều lần đạo diễn mới vừa lòng, bây giờ chị đột nhiên nghĩ tới, ngôi nhà này của chị rất giống với căn nhà hai tầng kia của Mâu Tử Hàm."

"Vậy còn chị?" Viên Nhất Kỳ không cười mà nghiêm túc hỏi: "Chị và nhân vật ấy có giống nhau không?"

Thẩm Mộng Dao nhất thời không biết tại sao Viên Nhất Kỳ lại hỏi thế, cùng lúc đó pháo hoa trong tay Viên Nhất Kỳ cũng tắt dần, ánh sáng trên kia thu lại chỉ bằng hai ngôi sao nhỏ.

Hai ngôi sao nhỏ lấp loé ánh sáng, Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên cảm thấy mục đích lần thăm viếng này của bọn họ đang trở nên rõ ràng hơn...

"Ngày trước, mười năm trước chị..."

Trong nháy mắt, thời không đảo ngược, cô thấy được mình năm chín tuổi ——

Vào một buổi tối giống như thế này, trong căn phòng trên tầng hai, bên cạnh cửa sổ là chậu hoa kia, chậu hoa này là chậu xương rồng bà mà cô đã mua năm chín tuổi ở cạnh trường học của cô.

"Mày còn muốn học nhảy không hả."

"Dạy nhiều lần thế rồi sao mãi mày vẫn không học được thế?"

Người phụ nữ xinh đẹp biểu cảm vặn vẹo phẫn nộ, Tiểu Dao chín tuổi đứng bên cửa sổ không dám nói gì, cũng chẳng dám động đậy.

Cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra quá nhiều lần, Lăng Ức Huyên ngày thường thực sự ôn hoà, nhưng lúc dạy cô nhảy lại đặc biệt thiếu kiên nhẫn, Tiểu Dao khi ấy cho rằng mình chỉ cần không nói gì, không phản kháng, cứ im lặng chịu đựng là có thể thuận lợi vượt qua chuyện này.

Nhưng so với bây giờ cô lại không nghĩ thế.

"Đúng là vô dụng y như ba mày!" Lăng Ức Huyên nức nở: "Ông ta viết kịch bản cũng chẳng ra làm sao, chẳng lẽ sau này mày muốn giống như ông ấy sao?"

"...Chị nhớ ra rồi." Nhiều năm về sau, Thẩm Mộng Dao ở trong sân nắm lấy ống tay áo Viên Nhất Kỳ: "Chị cuối cùng cũng hiểu vì sao chị lại nhập vai vào nhân vật Mâu Tử Hàm sâu như vậy."

Bởi vì cuộc sống của hai người có vài phần rất giống nhau.

Buổi tối năm chín tuổi ấy, ánh mắt Lăng Ức Huyên nhìn về phía cây xương rồng trên bệ cửa sổ.

"Sao mày cứ luôn mua mấy cái vô dụng này!" Lăng Ức Huyên tức giận mất đi lý trí, lật đổ chậu hoa trên bàn, bà tóm lấy tay Tiểu Dao ấn lên trên gai nhọn của cây xương rồng.

...

"Đừng sợ, đừng sợ." Viên Nhất Kỳ ôm lấy Thẩm Mộng Dao đang run rẩy trong lòng, Viên Nhất Kỳ hận mình vốn từ kém cỏi không thể an ủi Thẩm Mộng Dao, chỉ có thể ôm lấy chị vuốt lưng chị chờ chị bình tĩnh lại.

"Chị... thực ra chị vẫn tốt lắm." Thẩm Mộng Dao ngoại trừ thân thể còn đang không khống chế được ra thì tâm sự đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay đã được giải thoát ra phơi dưới ánh mặt trời, loại cảm giác này với cô mà nói giống như là đang được chữa lành, cho nên cô vẫn bình tĩnh nói: "Hoá ra vì chuyện này chị mới sợ đồ vật nhọn, hoá ra là do chị đã quên mất."

Trong trí nhớ cô chỉ có hình ảnh Lăng Ức Huyên ôm cô không ngừng xin lỗi, còn lại cô đều lựa chọn quên đi.

Qua nhiều năm như vậy, uất ức cùng nỗi đau khi ấy cô đều quên đi, nhưng sâu trong tiềm thức cô vẫn còn nhớ rõ, cho nên lúc nhìn thấy vật nhọn mới xuất hiện phản ứng sợ hãi.

Hiện tại ngẫm lại, sự thật cũng không quá đáng sợ như cô nghĩ.

"Dương Băng Di từng nói, quên đi cũng là một loại bảo hộ, nhưng chưa chắc nó đã không thương tổn chị, chỉ có nhớ lại, để chị đối mặt với sợ hãi lần nữa thì chị mới thực sự thoát ra được." Viên Nhất Kỳ nói: "Nếu em gặp chị sớm hơn một chút thì tốt rồi, mỗi ngày em sẽ đứng dưới lầu nhà chị chờ chị, tìm cơ hội bắt chị đi."

Thẩm Mộng Dao tưởng tượng đến cảnh tượng kia, không nhịn được cười.

"Nhớ lại rồi, chị có hận bà ấy không?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu, hô hấp đã ổn định hơn: "Không hận, hận thù là chuyện lãng phí thời gian nhất, thời gian đó, chị có việc quan trọng hơn phải làm."

Bởi vì cô nhớ lại không phải để xé ra vết thương hận thù, mà cô nhớ lại để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.

Cô kéo ngón tay đang nắm đuôi pháo hoa của Viên Nhất Kỳ ra, phần bén nhọn của pháo hoa hiện ra trước mặt cô, Thẩm Mộng Dao thử đụng vào, ngoại trừ việc hơi run rẩy ra thì không còn thấy choáng như ngày trước nữa.

"Được rồi, như thế này là được rồi." Viên Nhất Kỳ đem người kéo vào trong lòng: "Từ từ thôi."

"Thực ra đoạn vũ đạo ngày đó với chị mà nói giống như một lời từ biệt quá khứ."Khung cảnh quá an tĩnh, cho nên Thẩm Mộng Dao tâm sự với Viên Nhất Kỳ rất nhiều chuyện ngày thường cô không nhắc đến: "Chỉ là sau này nó lại bị lấy đi mất."

"Sau này chị sẽ lấy lại được." Viên Nhất Kỳ nói.

Đây chính là điểm em thích ở Thẩm Mộng Dao, mặc dù đã trải qua thời thơ ấu khó khăn uỷ khuất như vậy, nhưng cô vẫn giữ vững sự yêu thích của mình với vũ đạo.

"May mà chị nhớ ra, bằng không lần này đến mất công rồi." Thẩm Mộng Dao vui mừng: "Thị trấn này thực sự quá xa."

"Ai nói sẽ mất công?" Viên Nhất Kỳ nói.

Thẩm Mộng Dao khó hiểu.

Sau đó cô cảm giác được Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay cô, ngón tay bị một vật lạnh lẽo bao lấy, được Viên Nhất Kỳ đẩy đến tận cùng.

"Đính hôn đi, Dao Dao."

Lúc Thẩm Mộng Dao phản ứng được thì tay Viên Nhất Kỳ đã đặt sau cổ cô để cô hơi ngẩng đầu lên, ánh đèn nhỏ của quán bar bên cạnh sáng lập loè, cô cảm thấy như mình đang nằm mơ, Viên Nhất Kỳ hôn cô kéo cô về hiện thực, ngoại trừ lần đầu tiên ra, mỗi lần Viên Nhất Kỳ hôn cô đều chỉ lướt qua rồi ngừng, nhưng lần này lại không giống như thế.

Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhớ tới lúc Viên Nhất Kỳ chuẩn bị luyện tập thi đấu có từng nói:

"Chờ lúc em quay lại, em sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu."

Thẩm Mộng Dao: "Chị còn chưa nói đồng ý đâu."

"Chị thử nói một tiếng 'không đồng ý' xem." Viên Nhất Kỳ giả bộ giận dữ "Lúc ấy em sẽ không quan tâm việc chị có bao nhiêu lịch trình đâu."

Thẩm Mộng Dao không biết chỉ hôn môi đơn giản cũng có thể khiến thần hồn điên đảo đến thế, người khiêu khích dục vọng của em chỉ biết châm ngòi thổi gió chứ chẳng hay chuyện gì hết, để trừng phạt đối phương, Viên Nhất Kỳ cắn nhẹ môi dưới cô một cái, như thế còn chưa đủ, em ôm lấy gương mặt cô, buộc cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

"Giờ mới giờ nào chứ, Thẩm Mộng Dao đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi sao?"

"Vậy về sau em phải làm sao bây giờ, có phải em nên bắt đầu chậm rãi dạy dỗ Dao Dao không?"

Thẩm Mộng Dao: "..."

Cô cũng câm nín, trời đêm mùa đông thực sự rất lạnh, nhưng cả thể xác và tinh thần của cô đều đang sôi sục.

Thẩm Mộng Dao đẩy Viên Nhất Kỳ ra, thở dốc liếm môi một cái rồi lui về sau hai bước, nương theo ánh đèn nhàn nhạt cô mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình.

Đâu cần phải lễ nghi gì chứ, tình cảm thì chỉ cần thật tâm là đủ rồi.

***

Trong lúc ăn tết, khắp nơi đều có những ông vua bà chúa thức đêm, trong lúc ấy một đoạn video ngắn được đăng tải trên một ứng dụng video lặng lẽ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Video quay một quán bar, trong quán bar có một thiếu nữ đang hát...

Tiêu đề video: Nghe nói quán bar nhà tôi sắp nổi tiếng rồi?


Bình luận bằng mắt thường cũng có thể đang tăng lên chóng mặt ——

[ Sao video này lại thành xu hướng vậy? ]

[ Người được quay là ai thế, dễ nhìn quá, có thể cho tui xin danh tính không? ]

[ Bài hát này hình như là bài của SNH48, người này là Thẩm Mộng Dao sao? ]

[ Thấy Dao Dao chơi vui quá, trống Jazz pha trò ghê ha. ]

[ @ Viên Nhất Kỳ, Tết nhất còn mang Dao Dao nhà chúng tôi đi quán bar, chăm sóc người ta kiểu gì thế? ]

[@ Viên Nhất Kỳ, người đâu rồi? ]

[ Đây là quán bar nào thế, xin 500 địa chỉ nào, tui muốn qua hóng tí.]

[ Vị trí khá đặc biệt đó, ở một thị trấn nhỏ mới được khai phá thành khu du lịch, hôm nay tui với bạn tới đó, kết quả lại có thể gặp được idol nhà mình, đến giờ tui vẫn lâng lâng nè.]

[ Lầu trên kiếp trước đi giải cứu thế giới à? Tui hâm mộ bồ quá àaa. ]

[ Đây là idol sao? Hôm nay tôi cũng gặp, lúc ấy còn bảo cô ấy xuất đạo đi, hoá ra vốn dĩ đã là idol nổi tiếng rồi. ]

[ Thẩm Mộng Dao còn ở đó sao, giờ tui qua có kịp hông? ]

[ Đập tay, đừng tag nữa, nghe kỹ chút đi, giọng nói trong video này hình như có cả giọng Viên Nhất Kỳ ấy? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro