Chương 3: Bình dị và mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ngất xỉu đó, tôi bắt đầu nhận ra cơ thể mình ngày càng yếu đi.

Anh ấy cũng không quay trở lại, tôi đành tự mình bắt xe về nhà.

Anh ấy rất thích ăn đồ ngọt. Tôi lấy ra từ trong tủ lạnh chiếc bánh kem trái cây mà mình đã không thể tự tay tặng cho anh.

Ôm chiếc bánh trở về phòng, khóa chặt cửa, tôi một mình ăn hết chiếc bánh. Vị ngọt ngào len lỏi trên đầu lưỡi, mà sao tôi chỉ cảm thấy một chút đắng chát.

Bởi vì đã nhiều năm không vào bếp nên khi làm bánh tôi đã cắt vào tay mình. Dù thất bại hết lần này đến lần khác nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.

Bởi vì bất cứ điều gì liên quan đến anh ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.

Thực ra sau ngần ấy năm, tôi vẫn chưa thể mang thai con của anh ấy.

Đó cũng là lý do tại sao dạo gần đây anh ấy thường xuyên qua đêm ở bên ngoài.

Bác sĩ nói rằng thể chất tôi vốn đã yếu ớt, chưa kể đến việc sau này phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Vài tháng khó khăn đó đã rút cạn hoàn toàn sức lực của tôi.

Những năm sau đó, tôi đã uống rất nhiều loại thuốc bổ đắt tiền, không làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào, cũng không để bản thân phải dãi nắng dầm mưa. Ngay cả bác sĩ cũng nói rằng cơ hội mang thai của tôi đã cao hơn rất nhiều.

Chỉ là từ đêm hôm đó, tất cả đã như bóng trăng dưới nước, chỉ còn là ảo ảnh.

Anh ấy từng nói, anh ấy sẽ không quan tâm liệu tôi có thể sinh con cho anh ấy hay không.

Anh ấy nói, chỉ cần có tôi, bảo bối nhỏ của anh ấy là đủ rồi. Vậy mà bây giờ anh ấy lại có thêm một bảo bối nhỏ khác.

Trước khi gặp anh ấy, cuộc sống của tôi mỗi ngày đều rất khó khăn. Ban ngày phải đi học, tối đến phải đi làm thêm, tất cả chỉ để có được một bữa ăn no.

Là một chàng trai đã trưởng thành, vậy mà cân nặng chỉ chưa đầy 50 cân.

Năm mười tám tuổi, tôi muốn tự mình mua một chiếc bánh kem sinh nhật nhưng khi bước vào tiệm lại chẳng có ai đến hỏi tôi cần gì.

Ánh mắt tôi vội vàng lướt qua những mức giá đắt đỏ rồi đỏ mặt vội vàng bước ra ngoài.

Sau đó, tôi gọi thêm một quả trứng cho bữa tối của mình ở một quán ăn ven đường rẻ tiền.

Vị mặn chát của nước mắt hòa lẫn với cơm thật sự rất khó nuốt trôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng có lẽ đến khi nào tìm được một người yêu thương mình thật lòng, tôi sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác này nữa.

Anh ấy thích ăn rau mùi.

Nhưng tôi thì không.

Sau này, cho dù là đi ăn ngoài hay ở nhà, anh ấy đều sẽ nhặt hết rau mùi mà tôi ghét bỏ ra.

Nhưng bữa tối sau sinh nhật ba mươi chín tuổi, bữa tối đầu tiên anh ấy trở về nhà, mâm cơm không có món nào là không có rau mùi.

Tôi cố gắng nuốt trôi bữa cơm trong cảm giác buồn nôn.

Dường như đã rất lâu rồi tôi không cùng anh ấy ăn cơm.

Cứ như thế này, yên bình, tĩnh lặng, không có ai khác, chỉ có tôi và anh ấy.

Trước đây tôi luôn nghĩ rằng những thứ mình ghét cả đời này sẽ luôn ghét.

Bây giờ mới biết, không phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro