Chương 5: Món quà đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, tháng 10 năm 20XX

Anh lại một lần nữa dắt theo Omega xinh đẹp và trẻ trung kia bước trên thảm đỏ. Cảnh tượng hai người tay trong tay, nhìn nhau cười tựa như một cặp trời sinh, cùng với những tiếng reo hò phấn khích xung quanh khiến tôi chói mắt.

Căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại mình tôi, trống trải đến lạnh lẽo. Anh đã cho thôi việc tất cả người làm.

Không biết từ lúc nào, tôi trở nên ngày càng thèm ngủ, thường xuyên ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ. Khẩu vị ăn uống cũng thay đổi, chỉ thích những món thanh đạm, ăn nhiều một chút là buồn nôn. Linh cảm mơ hồ trong lòng khiến tôi dồn nén niềm vui, lặng lẽ đến bệnh viện.

Nhìn tờ kết quả khám trên tay, tôi mới biết linh cảm của mình là đúng. Tôi thực sự mang thai rồi.

Bao nhiêu năm qua, cuối cùng tôi cũng có thể sinh cho anh một đứa con.

Vừa cầm điện thoại, tôi đã không nhịn được muốn chia sẻ tin vui này với anh ngay lập tức, nhưng hiện giờ đang là giờ làm việc, anh nhất định sẽ không nghe máy. Nghĩ vậy, tôi nhắn cho anh một tin nhắn Wechat.

Ngồi trên taxi, tôi nhìn dòng người xe cộ tấp nập qua cửa kính, tâm trạng phấn chấn muốn chia sẻ niềm vui này với cả thế giới.

Một lúc sau, tôi nhận ra hướng xe chạy không phải đến công ty của anh. Tôi vừa định bảo tài xế dừng xe thì đột nhiên mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng đổ nát, tường bong tróc từng mảng. Đối diện tôi là một người đàn ông Alpha. Chính là kẻ từng có tin đồn tình ái với Omega kia.

Đằng sau hắn ta còn có một đám Beta.

"Nhìn cũng được đấy chứ. Nhưng Alpha của cậu sao lại muốn ngoại tình, lại còn dám động đến Omega của tôi?" Hắn ta vừa nói vừa bóp lấy cằm tôi, nhìn ngắm rồi tặc lưỡi.

"Nói xem, nếu tôi cũng ngủ với Omega của hắn..." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, miệng bị một mảnh vải nhét chặt khiến tôi nghẹt thở.

"...Thì hắn ta có phát điên lên không nhỉ?" Hắn ta cười man rợ rồi giật phăng chiếc áo mỏng của tôi. Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi. Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt điên cuồng rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chĩa thẳng camera vào phần thân trên trần trụi của tôi.

Trong màn nước mắt mờ ảo, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Là anh! Nhưng trông anh có vẻ không hề bất ngờ, thậm chí còn rất lạnh lùng.

"Cho cậu một cơ hội cầu xin." Hắn ta rút miếng vải trong miệng tôi ra. Tôi nhìn anh qua điện thoại, nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng.

"A Hiêu! Mau cứu em... Em sợ..." Tôi khóc đến nấc lên từng hồi, nhưng hắn ta vẫn thản nhiên, không hề động lòng.

"Lý Thời Yến," hắn ta gọi tên Alpha kia.

"Mày muốn gì?", dường như hai người bọn họ khá quen biết.

"Muốn gì à?" Hắn ta cười khẩy, "Mày ngủ với Omega của tao, mày nói xem tao muốn gì?"

"Omega của mày? Đừng quên, năm đó là mày bỏ rơi cậu ấy trước!"

"Câm mồm! Năm đó chính mày bỏ đi, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gấy ấy để học cái trường đại học rách nát kia cơ mà, Thẩm Hiêu!"

Bất ngờ, gã ta túm tóc tôi, đẩy mạnh vào tường. Ánh mắt hắn ta nhìn tôi đầy tà ác.

Hắn ta còn định dùng pheromone với tôi!

Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng hắn ta dường như mất hết kiên nhẫn.

"À phải rồi, mày có biết Alpha của mày, trước mày còn có một người yêu cũ không? chính xác là cả ba chúng tao..."

"Tôi không muốn nghe! Không muốn! Xin anh... xin anh đừng nói nữa..." Tôi gào lên khản cả giọng, cổ họng đau rát.

Tôi trượt xuống chân tường, ôm chặt bụng. Nhưng hắn ta dường như chưa muốn buông tha cho tôi.

"Nhìn cậu cũng xinh đấy. Nhưng mà so với A Thâm thì còn kém xa. Cậu tưởng hắn ta thật sự thích cậu sao? Còn không phải vì..."

"Nốt ruồi dưới khóe mắt của cậu... mọc ở vị trí giống hệt A Thâm." Pheromone hắn ta tỏa ra ngày càng nồng nặc. Tôi đau đớn lắc đầu, muốn phủ nhận sự thật phũ phàng này.

"Thẩm Hiêu, mày không định cứu cậu ấy sao?" Tôi nín thở, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lòng tràn trề hy vọng mong manh.

Nhưng câu trả lời của anh đã khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

"Cậu muốn chơi thì tặng cho cậu đấy."

Thế giới của tôi sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đau đớn tột cùng, ngay cả bụng cũng đau dữ dội.

"Thẩm Hiêu." Giọng nói của tôi lạnh lẽo, vô hồn vang lên, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

"Anh... đã....yêu..."

"Chưa từng."

Ánh sáng le lói cuối cùng trong mắt tôi cũng vụt tắt. Tôi run rẩy vịn tường đứng dậy, toàn thân đau đớn, tê dại. Móng tay tôi cào xuống nền xi măng cứng rắn đến bật máu. Tôi dồn hết sức lực, rút tờ giấy khám thai trong túi ra, từng chút, từng chút xé nát.

Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ mình đang xé nát chính trái tim tan nát của mình.

Người đàn ông đầu dây bên kia bỗng đứng bật dậy.

Tôi cúi đầu, khẽ cười.

"Thẩm Hiêu, anh biết không? Em... có thai rồi."

Thẩm tiên sinh...

Anh có nghe thấy không?

Em... đang mang thai con của anh...

Em... không phải là một Omega vô dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro