Chương 8: Tuyết Trắng Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên một tuổi, Thẩm Niệm Dung mới bập bẹ cất tiếng nói đầu tiên. Trước đó, Thẩm Hiệu đã đưa con trai đi khắp nơi trên thế giới, đến các bệnh viện lớn nhỏ để kiểm tra, nhưng kết quả đều cho thấy trí lực của cậu bé không những bình thường mà còn rất cao.

Rồi ngày cậu bé cất tiếng gọi "ba ba" ngọng nghịu, Thẩm Hiệu đã hạnh phúc ôm cậu con trai bé bỏng vào lòng, xoay liền mấy vòng. Cậu bé có đôi mắt to tròn, thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ những người xung quanh. Ai cũng nghĩ cậu sẽ phân hóa thành một Omega xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu.

Nhưng không, cậu bé lại đột ngột phân hóa thành một Alpha xinh đẹp. Chỉ có Thẩm Hiệu hiểu rằng đó là do di truyền từ gen của người kia.

Thẩm Niệm Dung vào tiểu học năm bốn tuổi, và từ đó cậu luôn chiếm giữ vị trí đứng đầu lớp, kéo dài đến tận khi tốt nghiệp trung học. Ngay cả khi đánh nhau, gây chuyện ở trường cậu cũng luôn giữ vị trí "độc tôn". Cái danh "học bá" kiêm "đại ca trường" vang xa khắp nơi.

Chỉ có Thẩm Hiệu mới trị được cậu.

Ngày Thẩm Niệm Dung trưởng thành cũng là ngày Thẩm Hiệu lần đầu tiên đưa cậu đi gặp người cha còn lại của mình. Người đàn ông ấy nằm trên giường bệnh, nếu muốn vào thăm, cậu chỉ có thể mặc đồ khử trùng, không được chạm vào mặt, cũng không được nắm tay ông. Chỉ có Thẩm Hiệu mới có những đặc quyền đó.

Năm thứ hai đại học, Thẩm Niệm Dung dẫn về nhà một Omega. Một Omega cao lớn, vạm vỡ, đầy nam tính như Alpha vậy. Thẩm Hiệu nhìn Omega mạnh mẽ, tuấn tú ấy và cậu con trai Alpha có phần gầy gò, xinh đẹp của mình, đầu ông bỗng dưng giật giật.

Mãi cho đến sau này, ông vô tình bắt gặp cảnh con trai mình đang cuồng nhiệt hôn Omega kia. Omega ấy thì thuận theo, vòng tay qua cổ con trai ông, gương mặt ửng đỏ. Thẩm Hiệu âm thầm quay đi.

Ông trở lại bên người đàn ông kia, giống như bao ngày đêm đã qua, lẩm bẩm kể về những chuyện thường nhật vụn vặt. Lời kết thúc mỗi lần đều là câu "Anh yêu em" và một nụ hôn.

Thế nhưng, người trên giường vẫn nhắm chặt mắt...

.....

Ngày Thẩm Niệm Dung kết hôn, người cha mạnh mẽ, ít nói của cậu lần đầu tiên rơi lệ trước mặt cậu. Thực ra, chỉ có Thẩm Niệm Dung mới biết, đã không biết bao nhiêu lần cậu nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng, kìm nén của Thẩm Hiệu bên ngoài phòng bệnh kia.

Cậu vẫn luôn lo sợ cha mình sẽ bỏ mình mà đi, lo lắng có ngày nào đó cha không chống đỡ nổi nữa, cũng sợ ông gồng mình chịu đựng nỗi nhớ nhung day dứt, và cả những năm tháng đằng đẵng. Với tư cách là một người con, cậu không thể bù đắp, không thể cho ông sự đồng hành.

Cậu luôn lo lắng như vậy, thế mà sau khi giao lại công ty cho cậu, Thẩm Hiệu lại đi du lịch khắp thế giới. Cậu chỉ có thể xem ảnh ông đăng trên mạng xã hội, từ đó phán đoán xem ông sống tốt hay không.

Có những bức ảnh Thẩm Hiệu ngắm hoàng hôn, ngắm biển, ngắm cánh đồng hoa... mỗi bức ảnh đều kèm một dòng chữ: "Dành tặng cho người tôi yêu, Dung bảo bối".

Có hoa xuân rực rỡ, có sóng biển cuồn cuộn, có lá thu rụng đầy, nhưng lại chẳng thấy tuyết trắng mùa đông. Bao năm qua, ông vẫn không dám một mình ngắm tuyết.

Một đêm nọ, Thẩm Niệm Dung bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một nỗi bồn chồn mãnh liệt. Omega đang ngủ say bên cạnh bị cậu làm cho tỉnh giấc. Sau khi nghe cậu giải thích, Omega vội vàng xuống giường, hai người chẳng kịp khoác thêm áo mà lái xe đến thẳng bệnh viện.

Dọc đường, điện thoại của Thẩm Hiệu vẫn luôn trong tình trạng không liên lạc được.

Lúc họ đến nơi, tất cả đã quá muộn.

———

Thẩm Hiệu ra đi thanh thản, ông nắm chặt tay người yêu, ai cũng không thể tách rời. Cuối cùng, họ được chôn cất chung một ngôi mộ, tro cốt hòa quyện vào nhau, được đặt trong một chiếc hộp nhỏ, chẳng biết đã toại nguyện ước mơ của ai.

Ngày đưa tang là một ngày tuyết rơi hiếm hoi. Tuyết đầu mùa.

Cả đất trời chìm trong sắc trắng.

Mắt Thẩm Niệm Dung sưng đỏ vì khóc. Omega của cậu cũng khóc đến đau lòng. Cậu siết chặt lấy Omega, cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Tiếng khóc của hai người hòa vào làm một.

Mỗi năm sau đó, vào ngày giỗ của ông, tuyết đều rơi rất lớn, lớn đến mức như muốn nhấn chìm cả thế gian.

Còn hai con người kia, tất cả những si mê, những si tình son sắt, cuối cùng đều được toại nguyện.

Từ đầu đến cuối, trọn đời trọn kiệp..

Lời tác giả:

Tôi nhận ra rằng mình rất dễ nghiện viết bi kịch.
Muốn cai quá đi!
Xin lỗi các bạn nhỏ muốn xem HE!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro