Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa thi xong, cũng chưa trả hết flag nhưng mình cứ ngang ngược triển chiếc fic này trước đã'-'

Cảm ơn một bạn tốt bụng đã cho tui ảnh bìa~

*Chứng thủy tinh (水晶症) là chứng bệnh viễn tưởng được hình thành sau khi yêu đơn phương mà không được hồi đáp. Da của người bệnh sẽ từ từ mọc ra thủy tinh. Màu của thủy tinh tùy thuộc vào màu yêu thích của đối phương. Thủy tinh sẽ gắn chặt vào da, càng cố bóc tách càng làm bản thân bị thương, đến cuối cùng thủy tinh sẽ lan ra khắp người. Cách giải là chiếm được tình cảm của người mình yêu, và cả hai ôm hôn nhau.

_______________

Thiệu Tuyết Thông hai bàn tay nắm chặt thành quyền, miệng đau đớn kêu lên vài tiếng. Mảnh thủy tinh xanh lam trên vai nàng nhờ vào lực đạo bóc tách mà rơi xuống, mang theo đó là rỉ đậm vài giọt máu tươi.

- Coco, chị để băng khử trùng ở đâu?

- Phía bên trên tủ.

Thiệu Tuyết Thông đáp lại Trần Vũ Tư một cách yếu ớt. Mặt không thôi nhăn nhó vì cơn đau ngự trị, nàng thống khổ nghiến răng, nén gánh nặng thân thể vào lòng, nén đến rơi cả nước mắt.

- Căn bệnh này...Trần Vũ Tư nhíu mày khó hiểu.

Cũng không có gì là lạ khi một người bình thường nào đó đổ bệnh nhưng căn bệnh mà Thiệu Tuyết Thông mắc phải dường như là căn bệnh độc nhất vô nhị, tìm không ra được bệnh nhân thứ hai.

"Mình cũng chẳng rõ nữa." Thiệu Tuyết Thông khử trùng và băng bó vết thương xong chỉ biết ngồi ngẩn người, lưng tựa vào thành giường thở dài.

- Mảnh thủy tinh thứ tư rồi, chị còn không định đi bệnh viện? - Trần Vũ Tư, người duy nhất phát hiện ra căn chứng bệnh này của nàng tra khảo. - Định đợi đến khi toàn thân đều là thủy tinh mới chịu nhắc chân đi tìm bác sĩ sao?

- Chị không sao.

- Không sao? - Trần Vũ Tư chỉ vào nơi vết thương vừa băng bó xong của Thiệu Tuyết Thông. - Như vậy mà còn không sao? Coco, chỉ có chị nghĩ chị không sao.

"Chẳng phải như thế thật sao?" Thiệu Tuyết Thông gương mặt méo mó vẽ lên một nét cười sượng trân. Một nụ cười còn thảm hại hơn cả khi lúc khóc.

- Em phải đi diễn tập, chị phải nghỉ ngơi cho tốt. 

- Chị chẳng phải cũng đi sao?

- Đừng có cố gượng, vết thương còn chưa lành.







Thiệu Tuyết Thông mắc phải chứng bệnh kì lạ, điều này ngoài Trần Vũ Tư và nàng ra thì chẳng còn ai biết nữa.

"Người khác mà biết liền nghi vấn mình là quái vật cho xem."

Đó cũng là lý do vì sao nàng lại không muốn đi tìm bác sĩ chữa trị, Thiệu Tuyết Thông rất không thích việc mình trở thành vật thí nghiệm bổ béo cho người khác nên cách tốt nhất hiện tại là im lặng và chờ đợi.

- Chị từng biết đến chứng nôn hoa không? - Trần Vũ Tư khẽ hỏi.

- Đương nhiên rồi.

- Đó là một chứng bệnh viễn tưởng.

- Đương nhiên rồi.

- Chị có đang thích ai không?

- Đương nhiên... khoan đã... Ngư Tử, em đang hỏi cái gì vậy?

- Em hỏi là chị có đang thích ai không? - Trần Vũ Tư kiên nhẫn nhắc lại. - Chị có nghĩ chứng bệnh của chị thật giống chứng nôn hoa không? Nếu chị thật sự đang thích một ai đó, chứng bệnh này hoàn toàn trùng khớp.

Thiệu Tuyết Thông ngẩn người nhìn người trước mặt kiên quyết tra khảo. Rốt cục người trong lòng Thiệu Tuyết Thông vẫn mãi không lộ diện, Trần Vũ Tư chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rời đi, để lại một mình nàng trong căn phòng 347.

- Đừng sợ phiền, có chuyện gì cứ gọi cho em.

- Được.



Cánh cửa khép lại, Thiệu Tuyết Thông bắt đầu tự hỏi lời của Trần Vũ Tư có thật sự đúng hay không. Nàng sờ sờ vào khủy tay của mình, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Đây là mảnh thủy tinh thứ mười hai.

Mỗi lần mọc ra một mảnh đều là mỗi nơi khác nhau, kích cỡ khác nhau, điều trùng hợp là mỗi lần như vậy mảnh thủy tinh đều bám chặt vào da, Thiệu Tuyết Thông càng cố gắng bóc ra càng đau đến tận tim gan, thậm chí là xuất cả huyết ngầu.

Nghiêm túc suy nghĩ, nàng nhớ lại lần đầu mình mọc ra mảnh thủy tinh đầu tiên kích cỡ chừng một đốt ngón tay, mọc ở trên đùi. Dần dần kích cỡ mới thay đổi và hiện tại là to bằng một nửa lòng bàn tay của người trưởng thành.

Trùng hợp, ngày mọc ra mảnh thủy tinh đầu tiên cũng là ngày Thiệu Tuyết Thông nhận ra tình cảm của mình dành cho Triệu Giai Nhụy bị biến chất.

Một mớ suy nghĩ hỗn tạp chế ngự cái đầu nhỏ của Thiệu Tuyết Thông, nàng xoa xoa thái dương mờ mịt. "Nếu lời Vũ Tư chính xác, vậy mình phải làm sao?"

Một chứng bệnh kì quái được hình thành từ khi nàng nhận ra tình cảm của mình dành cho Triệu Giai Nhụy bị biến chất.

Căn bệnh thoạt trông thì chẳng khác gì bản chất chứng viễn tưởng nôn hoa nhưng trên thực tế, Thiệu Tuyết Thông là người đầu tiên mắc phải nên cũng không biết kết cục sau này có giống như chứng nôn hoa hay không.

Nếu không được đáp trả tình cảm thì nàng sẽ như thế nào?

Còn được đáp trả tình cảm thì sẽ ra sao?

Nàng sẽ khỏi bệnh?

Nàng sẽ chết?

Hay còn có trường hợp khác nữa?

"Mình cũng không biết." Thiệu Tuyết Thông lắc đầu. "Tạm thời việc chữa trị... chắc là không có hy vọng."





- Chị ơi, chị không khỏe sao?

- Không... không có.

Thiệu Tuyết Thông đáp lời Triệu Giai Nhụy một cách miễn cưỡng, thứ nàng nhận lại được là ánh mắt nghi hoặc của cậu nhưng rốt cục vẫn không hỏi thêm gì, cậu chỉ gật đầu rồi cho qua.

Rõ ràng không muốn để người kia biết nhưng thái độ hờ hững của cậu làm sự khó chịu trong lòng nàng bị tâng bốc. Thiệu Tuyết Thông nhíu mày, tay kéo kéo ống tay áo của Triệu Giai Nhụy.

- Làm sao?

- Thì... chị có chút chuyện. - Nàng mím môi.

- Em nghe chị nói. - Nét vui vẻ hiện lên trên gương mặt Triệu Giai Nhụy, cậu mặt đối mặt Thiệu Tuyết Thông, miệng vô thức nhếch thành hình vòng cung nhỏ.

- Chị quên mất chuyện gì rồi.

- Chị!!! - Triệu Giai Nhụy thở dài, dáng vẻ thất vọng. - Không sao, nhớ lại thì nói.





Mảnh thủy tinh xanh lam thứ mười bảy nằm yên trên tay Thiệu Tuyết Thông, bên trên còn vương lại màu đỏ của máu.

Mảnh thứ mười tám và mười chín đang được Trần Vũ Tư giúp nàng tách ra rất nhẹ tay nhưng nàng lại đau đớn đến mức phải hét "đừng tiếp tục nữa". Trần Vũ Tư dừng tay, nàng mặt mày cau có xoa xoa lưng nhằm áp xuống cơn đau của Thiệu Tuyết Thông

- Coco, em thật sự mong chị có thể nghiêm túc chữa trị. - Trần Vũ Tư nghiêm mặt.

- Nhưng...

- Ngày mai cùng em đến bệnh viện.

- Không được... - Thiệu Tuyết Thông ngoan cố lắc đầu.

- Chị đợi đến khi nào đây hả? Hay chị có cách chữa trị?

Không đáp lại được câu trả lời vừa ý, nàng chỉ biết lặng người nhìn Trần Vũ Tư, đôi đồng tử trùng xuống thật giống tiểu nãi cẩu bị bắt nạt. 

"Nếu chị thật sự đang thích một ai đó, chứng bệnh này hoàn toàn trùng khớp."

Câu nói này của Trần Vũ Tư lần nữa vang vọng trong đại não của nàng. Thiệu Tuyết Thông đột nhiên muốn thử, dù gì nàng cũng đã phải lòng Triệu Giai Nhụy từ rất lâu trước đó. Nhưng đây là một ván cược lớn, hoặc là nàng sẽ bị Triệu Giai Nhụy ghét bỏ, hoặc là nàng được Triệu Giai Nhụy bên cạnh cùng nhau tìm ra phương pháp trị liệu. Thiệu Tuyết Thông đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng không nhịn được mà khóc nấc lên.

- Em lớn tiếng với chị, em xin lỗi. - Trần Vũ Tư luống cuống, tay chân vụng về tìm khăn giấy lau nước mắt cho Thiệu Tuyết Thông.

- Không phải lỗi của em mà. - Nàng sụt sùi. - Em còn nhớ chứng nôn hoa không?

- Vẫn nhớ, rất rõ.

- Lỡ như bệnh này của chị giống như chứng nôn hoa thì chị phải làm sao?

- Chị thấy giống? - Trần Vũ Tư bật người. - Nhanh nói, chị thích ai?

- Chị, chị yêu Nhụy Nhụy, Triệu Giai Nhụy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro