oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung, một nam nhân gia cảnh và thân phận rất bình thường nhưng tôi có một điểm đặc biệt, tôi là Gay


Tôi quen em - Jeon Jungkook trong một lần đi chơi, tính tình của em thẳng thắn lại biết quan tâm người khác

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi và em thành một đôi, lúc đó tôi tổ chức một buổi tối lãng mạng chỉ có tôi và em, dưới ánh đèn, tôi đã tỏ tình với em và em đồng ý. Lúc đó, không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào, không từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó

Tôi và em cứ thế yêu nhau, tình cảm của tôi và em đơn thuần lắm. Cãi vả đương nhiên là có nhưng tôi nhớ rất rõ, em từng nói với tôi :"nếu em không quan tâm anh, em đâu cần mắc công cự cãi với anh làm gì". Tôi biết, em muốn tạo thêm cảm xúc cho mối quan hệ này

Có một lần, em đi sang Mỹ làm công tác, lần đó là tôi và em không gặp mặt nhau hơn một tháng. Không nhắn tin, không điện thoại, tôi nhớ em lắm nhưng không biết em có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ em không

Trong lúc không có em, tôi cùng bạn bè đi làm vài chén rượu, bạn tôi nói rằng nếu em đi quá lâu, em sẽ không còn yêu tôi như trước nữa, tình cảm của tôi và em sẽ có một lỗ hỏng khó mà đắp vào được

Rồi cái ngày em về, tôi và em vẫn như vậy, tình cảm chẳng tí sức mẻ như bạn bè tôi nói

Nhưng …

Dần dần, em ít nói chuyện với tôi, tôi biết em không hề có người yêu khác nhưng cái nhạt này làm tôi khó chịu … và … sợ hãi

Đêm đó, em nói với tôi :"nếu một ngày nào đó, em không còn bên anh, anh sẽ yêu người khác chứ?"

Câu hỏi đó làm tôi lo lắng, cảm giác sợ hãi cứ từng chút từng chút xâm lấn cơ thể và đầu óc tôi

Giọng tôi run run :"em nói vậy là sao?"

Ánh mắt và giọng nói en vẫn ngọt ngào như vậy :"em chỉ muốn biết anh có yêu người khác không"

Mắt tôi đỏ lên, tôi nắm vai em, bàn tay tôi dần ướt đẫm bởi mồ hôi :"sẽ không, anh sẽ không yêu người khác, cũng như em không được rờ khỏi anh!"

Em cười nhẹ, ôm lấy tôi, nỉ non :"nếu một ngày không có em, xin anh, tìm cho mình người yêu khác, em không muốn anh phải đau khổ, không muốn anh phải cô đơn, không muốn …"

Tôi ngắt lời em :"rốt cuộc là có chuyện gì?!"

Tôi kích động nắm chặt lấy vai em :"em muốn đi đâu?!"

Em cười, nhưng nước mắt en dần rơi :"em không muốn đi, nhưng ba em muốn em đi nước ngoài, ông ấy nói, nếu còn ở lại, em sẽ không có tương lai"

Tay tôi dần buông lỏng, buông lỏng vì sợ em đau, hay vì tôi yếu đuối, không còn sức nắm chặt vai em, cũng như nắm giữ và níu kéo mối quan hệ này :"anh … có phải do nhà anh không được tốt, có phải …"

Em lắc đầu, một tay che miệng tôi lại, một tay để ngón tay lên môi, làm dấu hiệu im lặng

Từ từ em buông tay xuống, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn rất nhẹ, không nồng nhiệt như những cặp đôi khác nhưng cũng đủ để tim tôi đậ nhanh như lần đầu được hôn em

Em nắm tay tôi, nói :"không phải do anh, là do em, ba em không chấp nhận mối quan hệ đồng tính, ông ấy …"

Em bỗng bật khóc, nước mắt em rơi từng giọt từng giọt, nước mắt em làm tôi không thể thở nổi, nỗi đau trong lòng ngực cứ xé nát tôi ra. Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng điều chỉnh tâm tình, em nói :"ba em muốn em phải kết hôn với một nữ nhân, ông ấy không muốn em dính dáng với nam nhân, với một người cùng giới tính"

Nói đến đây, nước mắt em lại rơi, em ôm chặt lấy tôi, nước mắt em làm ướt đẫm áo tôi, nó như thấm vào da thịt, thấm vào tim gan tôi, nó mặn chát, đắng ngắt khiến tim tôi như thắt lại

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong nhưng có lẽ thất bại rồi :"em … em phải đi thật sao"

Em gật đầu, cái gật đầu như một lời phán quyết

Em nhẹ đẩy tôi nằm xuống :"em … muốn anh, lần đầu, cũng như lần cuối, được không anh"

Tôi làm sao dám từ chối em

Đêm đó, có lẽ là đêm khiến tôi không bao giờ quên được, vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ

Một tuần sau, thấy em xách vali đứng trước cổng chờ tôi, tôi chạy lại thật nhanh, ôm chặt em như muốn đem xem đưa vào trong tim mình, nhốt em lại để em không thể đi đâu được, không ai có thể mang em đi khỏi tôi

Em khóc, tôi khóc, nước mắt hòa vào nhau, từng giây trôi qua, tôi càng sợ hãi

"Tạm biệt anh, người em yêu, cảm ơn anh một năm qua đã bên em"

Nhìn bánh xe lăn, em càng lúc càng rời xa tôi, tôi có cảm giá như cả thế giới quay lưng với mình

Tôi lên phòng, nhìn thấy chiếc nhẫn của em, đây là nhẫn tôi tặng em, là vật đính tình của chúng tôi

Tôi mang nó, nhanh chân chạy xuống phòng, vào xe, nhà tôi không giàu có nên làm sao mua được chiếc xe. Nhưng lúc đo tôi không nghĩ được gì cả, tôi chỉ có thể chạy bộ, chạy theo em đến sân bay, chỉ muốn đưa cho em chiếc nhẫn này

*rầm* …

Ý thức tôi dần mơ hồ, tôi thấy tài xế tông trúng tôi nâng đầu tôi dậy, hỏi tôi có sao không

Nhưng phía xa, có một thân ảnh, tôi muốn gặp nhất lúc này. Tôi nghĩ chắc rằng em cũng nhớ mình để quên chiếc nhẫn nên về lấy

Em chạy về phía tôi, ôm chặt lấy cơ thể đầy máu này. Nước mắt em rơi xuống như mưa trúc vào mặt tôi, môi em run rẩy :"anh ơi …"

Tôi đưa bàn tay đầy máu bẩn tanh chạm vào gương mặt thiên sứ đó :"anh … anh yêu em"

Chiếc nhẫn, tôi mang vào tay em, cố gắng lấy chút hơi sức cuối cùng của mình để nói :"em … làm cô dâu anh nhé"

Em gật đầu, tôi vui lắm, tim tôi đập yếu dần, tôi cảm thấy mình không chống cự được bao lâu nữa

Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi cảm nhận được môi em nhẹ chạm lên môi tôi, em nói :"anh ơi … em yêu anh"

Khoảng khắc cuối cùng, tôi cũng mãn nguyện, được chết trong vòng tay của em, được ôm hôn em, được nghe em nói em yêu tôi, được em làm cô dâu của mình, tôi đã hạnh phúc lắm rồi

lẽ em không biết được, người yêu em nhất không phải bản thân em anh

lẽ em không biết được, một người sẵn sàng bỏ hết tất cả chỉ em, cho bỏ luôn cả mạng sống của mình

Tôi yêu em, kiếp này duyên khôngnợ, chỉ đành hẹn kiếp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro