Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: 

Cầm trên tay đơn kiểm tra của bệnh viện, nhưng gương mặt người nọ dường như không hề có cảm xúc, lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ, xuất thần nhìn khoảng không trung mông lung phía trước, thẫn thờ đưa mắt dõi theo từng tia nắng đang lan tỏa khắp nơi. Đợi rất lâu, mãi đến khi y tá gọi tên, người kia mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu bước vào phòng khám.

Nhận báo cáo kiểm tra tình trạng thai nhi bác sĩ mới đưa, trong báo cáo là phôi thai đã có hình dạng, hình ảnh rất nhỏ rất yếu đuối. Ôn Lưu Tình không yên lòng nhìn nó thật lâu, bác sĩ hỏi cậu, "Gần nhất có sinh hoạt hay không?"

Thấy cậu gật đầu, bác sĩ lập tức cau mày, "Tình trạng thai nhi ở trong khoang sinh sản không ổn định, rất dễ sẩy thai, Ôn tiên sinh, trước đây cậu đã sẩy thai ba lần, lần này có lẽ chính là đứa con cuối cùng của cậu."

Ôn Lưu Tình giương lên mí mắt mỏng manh, lông mi rất dài, cong dày làm người khác sinh ra cảm giác muốn yêu thương bảo bọc, vẫn là cùng sinh mệnh của cậu không giống nhau, khẽ nói: "Đứa cuối rồi?" Vậy thì thật là quá tốt.

Từ bệnh viện đi ra, lướt qua thùng rác, đơn giản đem vài tờ báo cáo ném đi.

Gió rất lớn, bầu trời tựa hồ muốn mưa, cậu khép chặt áo khoác trên người, chạy nhanh vài bước. Bước chân giẫm rất mạnh, phảng phất như trong thân thể vẫn chưa xuất hiện nhiều thêm một sinh mệnh.

Về đến nhà, Chương Viêm còn chưa trở lại. Ôn Lưu Tình trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó uống ly sữa, cậu chẳng hề muốn ăn, có khi một ngày chỉ ăn một quả táo cũng là chuyện bình thường.

Bởi vì ăn quá ít, cho nên thân thể cũng dễ cảm thấy mệt mỏi. Đêm xuống, Ôn Lưu Tình cầm quyển sách dựa vào đầu giường xem, không lâu sau liền buồn ngủ, nhưng cố tình vào lúc y mơ màng muốn ngủ, cánh tay đột nhiên bị người dùng sức lôi kéo. Bị đau, cậu vừa mở mắt liền nhìn thấy Chương Viêm sắc mặt đỏ sậm, một mùi rượu nồng nặc phả vào mặt: "Lưu Tình..."

Chương Viêm uống say, mũi của gã kề sát bên gáy Ôn Lưu Tình, khí tức Alpha cường liệt xâm lấn. Sau khi trưởng thành cậu nhanh chóng bị tên Alpha đồi bại là gã đánh dấu. Động tác gã thuần thục, dễ dàng mở ra thân thể của cậu như đang đùa bỡn một món đồ chơi.

Ôn Lưu Tình cảm nhận được thân thể đang lênh đênh trôi giữa biển bỗng bị người cưỡng chế lôi lên bờ.

Ném người xuống giường một cách thô bạo, cả người đều bị đè ép áp bức tột cùng.

Cơ thể cảm thấy đau, rất đau rất đau, khoang sinh sản bị ép phải mở ra hết lần này đến lần khác, hài tử trong bụng có lẽ cũng bị ảnh hưởng, cậu nhẫn nhịn cắn mạnh môi dưới, cố chịu đựng cơn đau quằn quại ở bụng dưới.

Mãi đến tận khi... Có cái gì đó tràn ra, trong phòng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, Chương Viêm mới dừng lại, rút ra, cau mày nhìn vị trí giao hợp của gã và người dưới thân nhiễm một màu đỏ thẫm. Trong men say Chương Viêm giật mình hoàn hồn, thô bạo bóp cằm Ôn Lưu Tình, không hề có chút cảm giác mảy may thương tiếc, nghiến răng hỏi cậu: "Chuyện gì đây?"

Vừa sống lại trước cửa tử thần, sắc mặt Ôn Lưu Tình trắng bệch như giấy, cậu nhếch môi, không biết đang khóc hay cười, một giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống, vì hài tử cuối cùng của cậu. Đối diện với chất vấn của Chương Viêm, thờ ơ nói: "Tôi mang thai....."

Chương Viêm trợn mắt, Ôn Lưu Tình nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt gã, lớn tiếng nở nụ cười, cậu nói: "Hiện tại có lẽ sảy mất rồi, bác sĩ nói đây là đứa cuối cùng, sẽ không có nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không....."

Không định nói hết cặn kẽ, cậu xoay mặt qua nơi khác, da thịt trắng nõn tại nơi vừa bị Chương Viêm nắm lấy hiện dấu tay, sưng tấy. Cậu như không có cảm giác đau, phẫn nộ và bi thương nhìn thẳng Chương Viêm: "Tôi vĩnh viễn sẽ không vì anh sinh con."

Lâm Tưởng từng nói với Ôn Lưu Tình, Chương Viêm không hề thật tâm yêu thương cậu, Ôn Lưu Tình luôn cảm thấy Lâm Tưởng nhìn người thật chuẩn.

Cậu gả cho Chương Viêm thuần túy chỉ là một cuộc giao dịch, còn Chương Viêm muốn giữ lấy cậu cũng là vì dã tâm riêng  của gã, mà cậu lúc đó bất đắc dĩ phải cầu cạnh Chương Viêm.

Ôn Lưu Tình nằm trên giường như đã chết, Chương Viêm đã rời đi từ bao giờ, qua rất lâu, cậu ôm bụng ngồi dậy, khó khăn dịch đến bên giường, tìm được điện thoại di động, gọi cho Lâm Tưởng.

Lâm Tưởng cùng cậu ở cô nhi viện là bằng hữu. Sau khi trưởng thành, cậu lựa chọn lấy chồng, Lâm Tưởng thì lại dựa vào cố gắng của bản thân thi vào học viện y khoa. Đồng dạng là omega, cũng thật khác nhau một trời một vực.

Lâm Tưởng đến rất nhanh, nhìn thấy Ôn Lưu Tình ngồi trên giường, hạ thân đều là máu, y sợ hết hồn, vội vã đi tới đỡ Ôn Lưu Tình, chợt nghe một âm thanh nhỏ nghẹn ngào, dường như Ôn Lưu Tình khóc, khóc rất đau lòng "Lâm Tưởng, tớ lại giết chết một đứa bé."

Đây là đứa con thứ tư của Ôn Lưu Tình và Chương Viêm, cũng có thể là đứa bé cuối cùng.

Dù xưa hay nay Ôn Lưu Tình đều không yêu Chương Viêm, từ khi vừa mới bắt đầu cậu đã uống thuốc tránh thai loại mạnh nhất, về sau bị Chương Viêm biết được, gã liền bóp cổ cậu, dùng ngôn ngữ uy hiếp bức bách cậu đi vào khuôn phép mà hắn đặt ra.

Sau đó cậu mang thai đứa bé thứ đầu tiên, từ khi đứa bé kia tồn tại bên trong khoang sinh sản của cậu, cậu có thể cảm giác được thân thể bị cái gì đó ràng buộc. Thời điểm cậu quá mệt mỏi quá khổ sở mà khóc, ở trong cơ thể cậu, hài tử dường như cũng sẽ cảm nhận được thống khổ, từng trận đau đớn quặn lên biểu thị sự tồn tại.

Đứa bé đầu tiên không phải là cậu làm sảy, mà do Chương Viêm gây nên. Chương Viêm cho cậu một cái tát, khiến cậu từ cầu thang té xuống, hài tử đã lớn bảy tháng bị ép dẫn lưu, thời điểm đứa bé từ trong cơ thể cậu rời đi, có lẽ đã đúng ý Chương Viêm rồi.

Lâm Tưởng thay cậu đem máu lau sạch, y lo lắng nhìn Ôn Lưu Tình, "Cậu như vậy không được, phải đi bệnh viện."

Ôn Lưu Tình lùi ra sau, cuộn mình, thanh âm yếu ớt: "Cậu chính là bác sĩ."

Chương Viêm trước giờ vẫn luôn là kẻ ham mới mẻ, cảm thấy Ôn Lưu Tình lớn lên xinh đẹp, tin tức tố rất đặc biệt, là mùi hoa anh túc, thời điểm ngửi được sẽ khiến cho người nghiện si cùng đam mê. Chỉ là nhiều năm như vậy trôi qua, gã ở trên người Ôn Lưu Tình hao tốn quá nhiều tâm tư, chày sắt đều có thể thành châm, người này lại cùng cục đá chẳng khác gì nhau, không có nửa điểm thay đổi.

Gã cảm thấy phiền chán, có thể lúc đầu là phiền chán mệt mỏi, sau đó chính là không cam lòng, cảm thấy nên tận dụng mọi thứ, dù sao Ôn Lưu Tình ở nơi đó, mỹ mạo làm người ta kinh ngạc, thậm chí so với lúc còn trẻ càng sâu sắc quyến rũ hơn.

Bảo cậu tới tiệc rượu, trong tiệc rượu đều là đám người có danh có tiếng trong giới thượng lưu. Chương Viêm dẫn Ôn Lưu Tình đến, sắc mặt cậu không tốt, Chương Viêm mỉm cười nghiêng đầu ghé vào lỗ tai cậu nói: "Biểu hiện về sau tốt một chút cho tôi."

Cậu  ngơ ngác nhìn gã, chợt hoảng hốt, đến khi hoàn hồn thì cánh tay đã bị khống chế nắm chặt, bị kéo vào một căn phòng.

Các loại khí vị phả vào mặt, dày đặc khiến người ta cảm giác hơi thở ngột ngạt, mùi vị tình dục xen lẫn mọi ngóc ngách của gian phòng, khiến Ôn Lưu Tình thấy buồn nôn.

Cậu đứng đó, bất động nhìn về phía Chương Viêm, chỉ có ám muội tối tăm sót ở trên người gã, có thể nhìn thấy ánh mắt gã phát sáng. Cậu hỏi Chương Viêm: "Anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?"

Chương Viêm vỗ vỗ mặt của cậu, Ôn Lưu Tình lập tức đem mặt nghiêng qua một bên, cậu nghe Chương Viêm lạnh nhạt nói: "Lợi dụng phế vật."

Cậu bị đẩy vào quá khứ đau thương mờ mịt một lần nữa, giống như chiếc khăn mùi soa sau khi dùng qua liền tiện tay ném đi, Ôn Lưu Tình vô lực ngã khụy xuống đất, cánh tay không biết là bị ai kéo lại, thân thể bị bắt lấy.

Lúc kịp lấy lại tinh thần, quần áo đã bị xé rách, cậu điên cuồng giãy dụa, thất kinh gọi tên Chương Viêm.

Có thể Chương Viêm sớm đã đi rồi, gã lưu lại omega của chính mình trong đám người kia, gã đi tới ngoài cửa, châm một điếu thuốc, nghe tiếng Ôn Lưu Tình gào khóc, Chương Viêm không hề có ý định can dự - nhàn nhã hút xong điếu thuốc lại rút tiếp một điếu khác.

Thân thể Ôn Lưu Tình bị mở ra, có người đè lên, cậu không ngừng giãy dụa, nước mắt tràn ra, cảm giác mệt mỏi ủy khuất muốn chết cho xong.

Cậu không gọi Chương Viêm nữa, thay vào đó là một cái tên khác, khí tức yếu ớt đứt đoạn, tuyệt vọng mà mở miệng: "Hành Vũ, cứu em, cứu em với."

Cậu vừa khóc vừa thê lương gọi tên "Ôn Hành Vũ", phảng phất như đó mới là người sống cùng cậu mấy năm qua.

Đầy người đều là ô uế, thân thể hư xuyễn, lặng lẽ rơi nước mắt, không gào thét không điên cuồng chỉ im lặng cắn chặt răng, không vùng vẫy nữa. Cậu từ bỏ rồi. Cứ vậy mà triệt để thất vọng cùng chán nản thế giới này.

Đột nhiên, vòng eo bị một khí tức ấm áp dùng sức ôm lấy, sức mạnh dơ bẩn đè nặng trên người cũng biến mất. Ôn Lưu Tình ngây ngốc nhìn qua, nguồn sáng từ ánh đèn xa hoa chiếu vào mắt cậu, là một gương mặt vừa xa lạ lại rất quen thuộc. Cậu nghe có người đang hô "Ôn tiên sinh", nhẹ nhàng chớp động mí mắt, một giọt nước mắt lăn xuống, cắn nát đôi môi gọi ba chữ, "Ôn Hành Vũ... "

Nam nhân đỡ lấy cậu, dìu cậu ngồi dậy, ôm cậu vào trong lồng ngực vững chãi.

Cảm nhận được trên người cậu dính đầy khí tức xa lạ, hắn nhíu mày, nhìn về phía đám người xung quanh, quát: "Cút."

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro