Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa truyền tới tiếng ồn ào, tiết mục đã kết thúc, Lưu Chương tiếp tục đi lên làm nóng không khí, còn Santa thì lại đi xuống, mơ hồ đang đi về phía bọn họ.

Lưu Vũ nhìn bóng người càng lúc càng gần kia, đột nhiên, dường như cậu đã tìm thấy lí do vì sao lúc đầu cậu lại ghét Santa rồi.

Bởi vì anh quá mạnh, cũng quá ngây thơ.

Anh dùng đôi mắt chân thành để nhìn thế giới, lại không màng đến mọi hậu quả mà cứ thế xông về phía trước.

Giống như một tên ngốc, tự làm tổn thương mình.

Lưu Vũ không sợ những lời bịa đặt, cậu chỉ sợ hai người phải cùng nhau đối mặt.

Cậu không thể chịu đựng được sự ngây thơ ấy, ngây thơ sẽ chỉ phải chịu giày vò, chịu sự giẫm đạp.

Cậu cũng không cho phép sự khổ công trong mười mấy năm qua, nay chỉ vì một màn bèo nước gặp nhau mà bị phá hủy.

Cậu không nỡ.

Cậu thua bởi tư bản, thua bởi thế tục, cũng thua bởi chính mình.

Thua một cách triệt để.

Santa đi từng bước đến chỗ cậu.

Đạo diễn nhìn bọn họ lần cuối, sau đó bưng ly rượu bước đi.

Khi hai người nhìn nhau, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên lu mờ đi, trong mắt họ giờ chỉ còn đối phương.

Santa ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ, anh ngẩn đầu nhìn cậu:"Em uống rượu."

Lưu Vũ cười cười:"Em uống say rồi."

Có lẽ là vì bầu không khí sôi động, cũng có thể là vì chất cồn đang tác oai tác quái, Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Santa giơ tay lên, sờ vào gò má của chính mình.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của cậu, động tác vô cùng cẩn thận.

Xung quanh đầy những tiếng ồn, đoàn người đang ồn ào di chuyển, cũng chẳng có ai chú ý đến hai con người nhỏ bé là bọn họ.

Sau khi chịu đựng qua vô số ngày đêm, bọn họ cuối cùng cũng có thể vụng trộm gặp nhau.

Santa chuyên chú nhìn cậu:"Lưu Vũ."

Anh nói:"Em nhìn xem, ở đây của em có một nốt lệ chí."

Anh hỏi một cách nghiêm túc:"Em nói xem, đây có phải là..."

Anh nói ra thành ngữ vừa mới học được:"Mệnh trung chú định."

Đó rốt cuộc là thứ gì, Lưu Vũ không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Có người đang đếm ngược, giọng thật lớn, giống như đang tính số thời gian còn lại của bọn họ.

Trong ánh nhìn của Santa, Lưu Vũ từng bước bại trận:"Santa."

Cậu cúi đầu, cười:"Chúng ta không thắng nổi rồi."

Santa còn chưa hiểu được ý của cậu là gì thì đã nghe tiếng thầy cô hướng dẫn ở phía xa gọi mình.

Anh chán nản quay đầu lại, nói với Lưu Vũ:"Đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay."

Anh rời đi cùng với số thời gian đang đếm ngược.

Lưu Vũ nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên hét lớn:"Santa."

Người kia lập tức quay đầu lại.

Trong những tiếng hoan hô, Lưu Vũ cười với anh, vành mắt cũng đỏ hồng lên, cậu cười hì hì, sau đó nói:"Hãy nghe bọn họ, đừng tới gần em nữa."

Santa còn chưa phản ứng lại.

Thời gian đếm ngược đã đến hồi cuối.

Toàn trường cùng nhau hét lớn.

"Ba."

"Hai."

"Một."

"Ầm" một tiếng.

Một bầu trời hoa từ trên cao rơi xuống, rơi trên đỉnh đầu của mỗi người.

Sau khi Santa nhìn thấy Lưu Vũ nói một câu cuối cùng với mình kia, anh lập tức xoay người rời khỏi vị trí.

Dưới trời hoa, sóng người hỗn tạp, tất cả như một bức tường thành đang cản bước anh.

Santa cố gắng đẩy những vật cản đường ra, đuổi theo Lưu Vũ.

Sau khi xuyên qua tầng tầng trở ngại.

Anh chỉ nhìn thấy một bóng đêm mờ mịt, không còn Lưu Vũ nữa.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra, đó là một lời cự tuyệt, trốn tránh, là bức tối hậu thư cuối cùng đến từ Lưu Vũ.

Cậu nói với anh:

"Santa, chúc anh một đời bình an."

Cả đời bình an, đạt được ước muốn.

Năm Lưu Vũ 20 tuổi tham gia chương trình tuyển chọn, đạt được danh tiếng nhỏ.

Ngày Xuân cậu về quê đón Tết với ông bà, đêm ba mươi lúc đi ra ngoài ném rác thế mà lại phát hiện có paparazi đang chụp lén.

Lúc về cậu gửi chuyện này lên nhóm wechat.

Có vài người nhắn lại câu "thật hâm mộ."

Thiệu Minh Minh ghen ghét đến vặn vẹo, tạc cho cậu một gáo nước lạnh:"Có lẽ người ta chỉ muốn chụp xem năm nay cậu có yêu đương gì không, có sập nhà hay không thôi."

Lưu Vũ từ chối cho ý kiến, cậu đánh chữ trả lời lại:"Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp."

Sau đó liền có rất nhiều người phụ hòa theo, gần như đang khống bình.

Lưu Vũ cùng không xem nữa, cậu ngồi xuống cạnh mẹ mình, tay thì bóc vỏ quýt.

Tiết mục Xuân vãn không có nhiều sắp xếp, Lưu Vũ nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc, xuất phát từ quan hệ hợp tác, cậu cũng lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm, sau đó gửi cho đối phương, chỉ lát sau liền nhận được tin trả lời, sau đó hai bên lại hàn huyên một trận.

Qua một lúc sau, bắt đầu diễn tiểu phẩm.

Vô số tiếng cười từ TV truyền ra.

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn thì phát hiện bố mẹ đã ngủ từ lúc nào.

Nắm trước bọn họ cũng thức đến nửa đêm để đón giao thừa.

Lưu Vũ im lặng nhìn một hồi, sau đó đứng dậy tắt TV, sau đó lại lấy chăn từ phòng ngủ đắp lên người bố mẹ.

Sau đó lại đi đến ban công gửi tin nhắn.

Đại khái đều là những câu nói vô dụng như năm mới đến, vận may tới, chúc phúc đêm giao thừa.

Gửi vào điện thoại các nhóm nhân viên.

Cậu dựa vào lan can, để gió lạnh thổi vào người.

Phía xa có vài đứa trẻ đang chơi pháo hoa, ánh sáng lấp lánh tỏa ra, giống như những tia sáng mặt trời dưới Yangpu Port.

Lưu Vũ cảm thấy có chút kì quái, cậu nhớ quê hương ngay giữa màu xuân, nhưng đồng thời lại nhớ đến ngày xuân ở Đảo Hải Hoa khi đang ở quê nhà.

Cuộc đời của cậu giống như hoa nở trái mùa.

Qua một lát sau, báo thức của điện thoại vang lên, đánh nát màn đêm yên tĩnh.

Lưu Vũ móc điện thoại ra, đã hai mươi ba giờ năm phút rồi.

Cậu chớp mắt, mở wechat ra, phát lì xì vào nhóm hơn một trăm người.

Tiếng chuông 0 giờ vang lên, tin nhắn của cậu cũng đồng thời được gửi đi.

Lưu Vũ nói:"Cả đời bình an."

Những anh em nhận lì xì của cậu cũng nhắn trả lời lại một câu:"Cả đời bình an, năm mới vui vẻ."

Lưu Vũ nhìn qua hết một lượt, cuối cùng cất điện thoại vào.

Một năm mới nữa lại đến.

Năm này, Lưu Vũ đã hai mươi mốt tuổi.

Đến màu hè, Lưu Vũ có một buổi biểu diễn mừng khánh điển sân ga.

Vừa hay gặp Cao Khanh Trần đang tuyên truyền ở một nhà văn hóa gần đó.

Sau khi kết thúc bọn họ liền vội vã gặp nhau.

Cao Khanh Trần và cậu chụp chung một tấm hình, sau đó Lưu Vũ lại đăng tấm hình đó lên weibo, giúp cậu ta tuyên truyền bộ phim mới.

Bọn họ cũng nói chuyện với nhau một hồi lâu, phần lớn đều là hỏi về tình hình hiện tại ra sao, sau đó lại nói về một số chuyện trước kia.

Khi từ này được nói ra, hai người đều ngẩn người, Cao Khanh Trần sờ sờ ót, cảm thán:"Rõ ràng cảm giác mọi chuyện giống như vừa mới xảy ra vào hôm qua, hóa ra tất cả đã qua lâu đến vậy rồi."

Lâu đến mức bị gọi thành ngày trước.

Lưu Vũ chỉ cười:"Lâu đến mức tiếng phổ thông của cậu giỏi đến thế này rồi."

Tiếng Trung của Cao Khanh Trần tiến bộ rất nhiều, hiện tại khi nói chuyện đã không khác mấy với người bình thường ở đây nữa.

Cậu ta vẫn luôn rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, không giống người nào đó, lắp bắp đến cả một thời gian dài, cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cao Khanh Trần có hơi ngại ngùng:"Tôi thật sự cảm thấy việc tuyển chọn giống như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua."

Cậu ta nói:"Thật đó, có rất nhiều việc đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ."

"Ví dụ như lúc cậu mộng du thường mở to mắt, nửa đêm khi tôi tỉnh dậy thường sợ cậu sẽ bị vấp ngã."

"Hay như Thiệu Minh Minh giấu điện thoại để xem phim bị nhân viên công tác bắt được, sau đó bị mắng một trận."

Từng chuyện cũ được nói ra, cậu ta vẫn nhớ rất rõ ràng.

Chọc đến mức Lưu Vũ cười phá lên.

Qua một hồi, trợ lí đi tới, nhắc nhở Cao Khanh Trần thời gian đã đến, bọn họ còn phải đi tới nơi khác tuyên truyền.

Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ cười xin lỗi, cậu ta đứng dậy bước đi, nhưng mới đi được vài bước thì lại dừng lại.

Ngay khi Lưu Vũ đang không biết tại sao thì liền thấy Cao Khanh Trần xoay người lại, nói với cậu:"Lưu Vũ."

Giọng cậu ta rất ôn hòa:"Tôi lại nhớ ra thêm một việc."

Lưu Vũ không lên tiêng, cậu rất nhẫn nại nghe cậu ta nói hết.

"Cậu còn nhớ buổi tối hôm chúng ta giành kí túc xá không?"

Lưu Vũ đương nhiên nhớ.

Ánh mắt Cao Khanh Trần ẩn chứa sự xin lỗi:"Ngày hôm đó sau khi về kí túc xá, lúc cậu đã ngủ, Santa có đi qua tìm tôi, anh ta nhờ tôi chuyển giúp tới cậu một câu."

Lưu Vũ hé miệng, không lên tiếng.

Nét mặt Cao Khanh Trần dường như đang chồng lên một thứ gì đó, trong chớp mắt, cậu dường như nghe được tiếng sóng biển ở vĩ độ mười chín độ Bắc.

"Santa nói, xin lỗi."

-------------hết chương 6--------

Quà ngày lễ nha 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro