HOÀN HẢO KHI CÓ 6 CÁI TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOÀN HẢO KHI CÓ 6 CÁI TÊN

AU: THANH NGUYÊN LÊ

PARING: BEAST

"Xem thái độ anh ta kìa" "Anh ta còn xứng trong nhóm sao" "OT5 là chân lý".

Tôi nhọc nhằn giữa những giấc mơ, cuối cùng là đôi mắt mở lớn, giật mình tỉnh dậy. Tôi vùi đầu giữa hai lòng bàn tay. Lại một đêm mất ngủ.

Tiếng chuông cửa kêu lên không ngừng, tôi hơi cau mày và bực bội, giờ này còn ai đến tìm. Dong Woon đứng trước cửa nhà tôi với một đống các DVD.

- Anh, chúng ta xem phim đi. Em bị mất ngủ.

Nói rồi cậu nhóc chạy vào phòng khách nhà tôi, mở phim và cuối cùng là khoanh chân ngồi xem. Từ đầu đến cuối tôi không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh xem phim cùng Dong Woon. Ước chừng khoảng 15 phút, Dong Woon bắt đầu gục gật cái đầu, đôi mắt từ từ híp lại.

Tôi lay cậu ấy. - Dong Woon đi ngủ thôi.

Cậu nhóc có vẻ giật mình, điều chỉnh lại tư thế.

- Em bị mất ngủ, em sẽ xem phim cùng với anh.

Tôi nhấn mạnh: - Em bị mất ngủ.

Dong Woon trả lời chắc nịch: - Đúng vậy.

Chúng tôi lại tiếp tục xem nhưng khoảng 5 phút sau Dong Woon đã gục lên vai tôi. Đôi mắt tôi vẫn chăm chú xem bộ phim, còn đầu cũng tựa lại vào Dong Woon. Hai chúng tôi dựa vào nhau và từ từ chìm vào giấc ngủ. Khóe môi tôi vẽ lên nụ cười, giấc ngủ ngon nhất trong những ngày gần đây.

Khi tôi giật mình tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau, thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Không biết rằng mình đã lên giường bằng cách nào, lại nghĩ đến Dong Woon có chiều cao thật tốt. Có người nằm bên cạnh tôi, xoay đầu sang nhìn thì gương mặt YoSeob phóng đại trước mắt. Haha, hai người này đang chơi trò trộm long tráo phượng với tôi sao, buổi tối là Dong Woon, giờ thì YoSeob.

- Sao cậu lại ở đây?

- Hyun Seung, chúng ta đi tập boxing đi.

- Tại sao? Tôi không thích.

- YoSeob bạn cậu đang bị thất tình đây này, cậu không thương cảm sao? Tôi trố mắt nhìn YoSeob. "Thất tình" chuyện gì đây, báo chí mà biết thì lại rùm ben, một mình tôi đã đủ lộn xộn rồi. Thấy gương mặt cậu ta đượm buồn, tôi xốc chăn bước xuống giường.

- Đi thôi.

Cậu ta vui vẻ chạy theo sau.

Thể thao đúng là kẻ thù của tôi. Nằm sõng soài trên sàn, mình đầy mồ hôi, tôi thở dốc ra. Nhưng phải công nhận đấm tới đấm lui thế này làm tôi thoải mái hơn hẳn.

- YoSeob thất tình là thế nào?

- Yanggie nhà tôi không để ý đến tôi, cậu nói xem không phải thất tình thì là gì.

Haiz lại bị cậu ta lừa. Bực bội nhưng tôi vẫn cười.

Mệt mỏi về đến nhà chưa được bao lâu, chuông cửa lại tiếp tục reo. Hôm nay, thật nhiều khách viếng thăm. Doo Joon ôm trái bóng đứng trước cửa nhà tôi.

- Đi đá bóng thôi.

- Tại sao?

- Hyun Seung, câu hỏi này cậu hỏi bao nhiêu lần vẫn không chán hả.

Nói rồi cậu ta kéo tôi đi. Bá đạo vẫn luôn là phong cách của Doo Joon.

Cái này gọi là đá bóng cùng với nhau sao. Tôi chỉ toàn đi nhặt bóng dùm Doo Joon, chạy tới chạy lui tôi chóng hết cả mặt. Bực tức tôi ném bóng vào người cậu ta.

- Cậu tự đi mà nhặt.

- Bực tức sao, vậy thì lại đây đi.

Doo Joon khêu khích tôi, lúc này tôi cũng thật hổ báo mà nhào thẳng vào cậu ta. Hai chúng tôi lăn qua lăn lại trên sân bóng, đấm tới đấm lui, cuối cùng một cú đấm của tôi vào ngay mắt Doo Joon. Tôi dừng lại xem xét sắc mặt cậu ta mà Doo Joon chỉ hỏi: " Hyun Seung thấy khá hơn chưa? "

Tôi nằm xuống bên cạnh Doo Joon lát sau mới nói :" Hoàng thượng bị bầm mắt".

Doo Joon nhoài người sang phía tôi nói "Cậu cũng xem phim tôi đóng".

Tôi im lặng không nói, lúc sau mới lên tiếng "Tôi cảm giác bị lừa khi cậu dẫn đến sân bóng".

Doo Joon bật cười và nói "Tôi bị cậu đánh bầm mắt mà cậu lại nói tôi lừa cậu. Thật oan uổng mà".

Tôi bật cười mà nói: "Đồ ngốc".

Hoạt động cả ngày tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, đang ngẫm nghĩ lại mọi việc thì chuông báo tin nhắn reo không ngừng. Cầm lên xem là một loạt hình ảnh của Gikwang, kèm theo là câu hỏi của cậu ta: "Cậu thấy tấm nào đẹp".

"Tấm nào cũng như nhau, đều là môi của cậu".

"Haha, đôi môi là thế mạnh của tôi mà".

"Tôi cứ tưởng chiều cao là thế mạnh của cậu".

"Jang Hyun Seung, cậu được lắm, chờ đó". "Hôm nay tôi đã đánh Yoon Doo Joon".

"OMG. Vì cậu đã đánh Doo Joon nên tôi sẽ tha thứ cho cậu lần này. Làm tốt lắm Jang Hyun Seung".

Tôi quẳng điện thoại sang một bên mà cười haha, xem ra Doo Joon đắt tội với nhiều người.

Đến khoảng 9h tối, chuông cửa lại tiếp tục reo. Lần này tôi đã đoán đại khái là ai sẽ xuất hiện, quả nhiên là Yong JunHyung. Cậu ta chỉ nói một câu ngắn gọn "Uống rượu đi". Tôi đứng nép sang bên cho cậu ta bước vào. Hai người chúng tôi ngồi trên sàn, lưng dựa vào sopha, chạm cốc và trầm mặc.

Cuối cùng JunHyung lên tiếng trước: "Có người nói 6 mới là hoàn hảo nhưng tôi thấy không đúng lắm".

Tôi ngước nhìn JunHyung và cậu ta tiếp tục nói" Số 6 ấy mà chỉ là điều kiện cần thôi, điều kiện đủ thì phải là Yoon Doo Joon, Jang Hyun Seung, Yong JunHyung, Yang YoSeob, Lee Gikwang và Son Dong Woon. Cậu hiểu không?Phải là 6 người chúng ta mới là hoàn hảo".

Tôi nhìn cậu ta nói: "Cậu là đang an ủi tôi sao?".

"Cứ cho là vậy đi".

"Vậy để tôi đánh cậu đi, giống như Doo Joon".

"Cái đó là do Doo Joo xuôi xẻo bóc nhằm nhiệm vụ phải để cho cậu đánh cậu ta".

"Chứ không phải các cậu giở trò để Doo Joon bốc trúng sao".

Tôi vừa dứt lời JunHyung đã quàng tay qua cổ tôi. "Vì sao tôi nói chúng ta hoàn hảo. Vì cậu hiểu chúng tôi quá mà, biết chúng tôi giở trò.Haha".

"Nhưng tôi thấy nhiệm vụ của cậu quá dễ dàng rồi".

"Nhiệm vụ của tôi còn chưa xong".

"Còn gì nữa".

Cậu ta nhích sát lại gần tôi, mặt đối mặt, vô liêm sỹ mà thốt ra:"Tôi yêu cậu, Jang Hyun Seung. Đến đây, cho tôi hôn cái nào".

"Đồ biến thái, Yong JunHyung".

Tôi tát cậu ta ra xa, JunHyung ủy khuất nhìn tôi. Sau đó, hai chúng tôi bật cười.

"Trong 5 người an ủi, sao cậu lại cuối cùng".

"Tại vì tôi là nhân vật chính".

"Nhạt nhẽo".

Hai chúng tôi cứ thế mà ngồi bên nhau, với những câu chuyện không rõ ràng.

 Để rồi chúng tôi gần nhau hơn. 

Để rồi tôi vui vẻ hơn. 

Để rồi chắc chắn rằng hoàn hảo khi là 6 người chúng tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro