Hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền, cả thế giới biết, mình Biện Bạch Hiền không biết...
Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt, cả thế giới biết, mình Phác Xán Liệt không biết...
—————————————————————————
Phác Xán Liệt, nam thần trường C, trường đứng đầu thành phố S, được vô cùng nhiều nữ sinh yêu thích, đem lòng yêu Biện Bạch Hiền, nhưng lại chẳng biết tỏ tình như thế nào với người yêu.
Biện Bạch Hiền, nam sinh nhỏ nhắn luôn luôn được yêu thích, là bảo bối trong lòng của các nữ sinh.
_Sân trường_
Một nữ sinh ngại ngùng, tay cầm quà ngại ngùng tỏ tình với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt vẫn luôn mang khuôn mặt than, đứng trước mặt nữ sinh xinh đẹp vẫn lạnh lùng
"Phác Xán Liệt, làm người yêu tớ được không? Tớ...tớ thực sự thích cậu..."
"Xin lỗi, tôi có người thích mất rồi!"
Phác Xán Liệt vẫn lạnh lùng mà đáp lại, bất chấp cả tiếng tim vỡ vụn của nữ sinh trước mặt.
...
Biện Bạch Hiền đứng dựa vào hành lang tầng 2, nhìn cảnh dưới sân trường, khẽ bĩu môi hồng
"Cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt...hứ"
Rồi nhanh chóng ôm sách vở vác cặp ra về.

Phác Xán Liệt bắt được thân ảnh Bạch Hiền phụng phịu vào mắt, nhanh chóng chạy lại, tay lấy cặp từ vai cậu đeo lên vai mình.
"Bạch Hiền, sao vậy?"
"Liên quan gì đến cậu? Tránh ra" suốt ngày bắn điện khắp nơi Tất nhiên là vế sau cậu không nói ra rồi.
Phác Xán Liệt bất ngờ không hiểu sao lại bị giận dỗi, nhanh chóng chạy theo vỗ về.
Cả trường đã quá quen với cảnh này, nên chẳng ai thấy bất ngờ
Aizz...cả hai người đều thích nhau như thế mà không ai thấu aaa

_Trưa hôm sau_
Biện Bạch Hiền vẫn đang cuộn mình trong chăn mà ngủ vùi. Chỉ để lộ ra đôi mắt cún con nhắm chặt và vầng tráng trắng nõn.  Bỗng chốc có tiếng chuông điện thoại
"Alo?"
"Bạch Hiền cậu còn đang ngủ sao?" - Phác Xán Liệt đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi
"Uhm"
Phác Xán Liệt nghe thấy giọng ngai ngái của bảo bối, trong lòng mềm nhũn
"Tớ có điều muốn nói"
"Nói đi" - Bạch Hiền thanh tỉnh ngồi dậy trên giường, chú corgi thấy động tĩnh liền nhảy phắt lên giường, chui vào lòng cậu.
"Hmm... tớ muốn tỏ tình với người tớ thích. Nhưng mà chưa biết làm như nào cả, cậu nghĩ tớ nên làm như thế nào?"
Biện Bạch Hiền nghe thấy tim mình xoảng một tiếng nha. Viền mắt nhanh chóng phiếm hồng. Đau lòng chết đi được, cậu thích Phác Xán Liệt như thế cơ mà...
"Cậu...cậu nên đi tỏ tình nhanh thôi, ai mà biết người ta có thích cậu không, cậu nên...nên thử đi"
"Ừm, cảm ơn cậu. Tớ đi tỏ tình đây"
Bạch Hiền nghe tiếng cúp máy, chui vào chăn mà nức nở, cảm giác thất tình là như này a
"Phác Xán Liệt chết tiệt! Đi tỏ tình mà còn hỏi mình!!"

Kính koong
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo, Bạch Hiền tay quẹt nước mắt xuống mở cửa. Đập vào mắt là thân ảnh Phác Xán Liệt đang rũ tuyết.
Gió lạnh theo khe cửa ùa vào khiến người vốn sợ lạnh như cậu khẽ run run. Phác Xán Liệt thấy vậy khẽ nhíu mày
"Sao lại không đi dép vào?"
Nói rồi liền dơ tay nhấc Bạch Hiền đang còn ngơ ngác, đặt lên ghế sofa, nhanh chân đi lấy dép trong nhà xỏ vào chân cậu. Làm xong hết việc liền ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lúc này Biện Bạch Hiền mới nhận thức được sự hiện diện của Phác Xán Liệt ở trong nhà của mình
"Cậu ở đây làm gì?"
"Sao tớ lại không được ở đây?" Phác Xán Liệt đưa tay lên khẽ lau giọt nước mắt còn sót cho Biện Bạch Hiền
"Em khóc làm tôi đau lòng như này đây"
"Cậu...cậu không phải nên đi tỏ tình với nữ sinh xinh đẹp sao? Cậu nên đi ngay đi, không lỡ mất cơ hội thì sao?"
"Tớ đang không muốn bỏ lỡ cơ hội đây."
Nói rồi Phác Xán Liệt đưa tay, ôm lấy Biện Bạch Hiền đặt ngồi lên đùi mình. Biện Bạch Hiền giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của người kia
"Này.. người yêu cậu mà nhìn thấy thì không hay đâu, bỏ tớ ra"
"Hửm? Người tớ yêu đang ở trước mặt tớ mà?"
"...cậu nói gì cơ" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, trố mắt nhìn Phác Xán Liệt
"Tớ nói, người tớ yêu đang ở trước mặt tớ! Biện Bạch Hiền, anh thích em, yêu em"
Biện Bạch Hiền nghe đến đây, nhanh chóng mếu máo. Miệng nhỏ bẹt ra, viền mắt hồng hồng, từng giọt nước mắt to như hạt đậu chảy dọc theo khuôn mặt.
"Cậu...cậu là đồ lừa gạt hu hu... Cậu nói... là đi tỏ tình với người ta... nhưng mà bây giờ lại làm thế với tớ... hu hu... cậu coi tớ là trò đùa ư..??"
Phác Xán Liệt bối rối nhìn bảo bối trong lòng oà khóc, bàn tay to lớn đưa lên lau nước mắt nhưng nhanh chóng bị Bạch Hiền gạt đi.
"Ngoan, đừng khóc nữa, anh sai rồi, đừng khóc nữa ngoan nào"
Bạch Hiền trực tiếp bỏ ngoài tai lời Xán Liệt, tiếp tục khóc, khóc đến đau lòng
"Tránh xa tớ ra... huhu đồ lừa đảo..."
Phác Xán Liệt không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là nước mắt của người yêu. Không biết làm thế nào, liền cúi người hôn lên môi cậu, chỉ đơn giản là chạm nhẹ. Thành công ngăn chặn tiếng khóc.
"Ngoan đừng khóc nữa, xem em khó thở rồi kìa." Vừa nói tay vừa xoa lưng cậu.
Nhìn Bạch Hiền mũi hồng hồng, vẫn còn ngơ ngác sau nụ hôn, Phác Xán Liệt hôn hôn lên vệt nước mắt còn vương trên má
"Anh có nói là đi tỏ tình với nữ sinh xinh đẹp nào đâu? Chỉ nói đi tỏ tình với người anh yêu, trùng hợp chính là em. Cái đầu nhỏ của em lại đổ oan cho anh, khóc đến mức làm anh đau lòng."
"..."
"Sao em vẫn còn ngơ ngác thế này? Anh nói thích em là thật, yêu em cũng là thật."
"Anh không đùa đúng không?" Bạch Hiền vành mắt vẫn còn hồng hồng, nghiêng đầu hỏi
"Ừ, không đùa em"
"...Hoàn hảo, em cũng thích anh!" Bạch Hiền nở nụ cười, kích động mà ôm chầm lấy Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hai tay ôm lấy cậu, tuỳ ý để bảo bối dụi dụi đầu nhỏ vào ngực
"Ừm, hoàn hảo"

Chúng ta cuối cùng cũng là của nhau rồi!

—————————————————————————
HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro