Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Quả thật là một cái tên chương cực kỳ kích thích tưởng tượng nhỉ, ta biết mà!

.

Kurt nhắm chặt đôi mắt của cậu. Có lẽ đôi mắt ấy đã nhắm chặt lâu đến độ cậu có thể ngủ thiếp đi. Và có lẽ nếu cậu ngủ một giấc, khi cậu tỉnh dậy tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng Kurt không thể nào ngủ được, nhất là khi những giọng nói cứ vang lên xung quanh cậu.

“Cậu ta ổn chứ? Kiểm tra nhịp tim đi, Ella.”

“Khá ổn định. Nhưng hơi thở rất yếu.Có lẽ chúng ta cần thêm oxy chăng?”

“Uhm, đeo mặt nạ oxy cho cậu ấy đi. Nhưng hãy cẩn thận, đôi môi của cậu ta đang sưng dữ lắm. Đừng làm nó bị tổn thương đó.”

“Vâng.”

Những giọng nói cứ đập vào tai Kurt, những tiếng lải nhải ấy cứ kéo cậu khỏi sự nghỉ ngơi mà cậu đang cần. Cậu chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng mong manh qua đôi mi của mình, chỉ có thể nghe tiếng còi hụ phía xa và chỉ có thể cảm nhận được động cơ đang di chuyển. Kurt biết, một cách khá rõ ràng là cậu đang ở trong một chiếc xe cấp cứu. Rằng có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, và nó liên quan đến Kurt.

Nhưng giờ nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Kurt ngừng suy nghĩ về mọi thứ, và để cơn đau, cơn choáng váng cùng với sự hỗn loạn nhấn chìm cậu vào bóng tối yên tĩnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi nào đó từ trong bóng tối, mọi vật bắt đầu thay đổi. Những ánh đèn đều tắt ngúm, tiếng còi hụ ngừng inh ỏi, và chiếc xe cứu thương lắc lư cậu nằm lúc trước đã chuyển thành một không gian yên tĩnh và mềm mại. Kurt để tâm trí mình tự giũ bỏ mê man. Khi đã hồi phục xong, cậu cố ngồi dậy, cố làm rõ mọi việc.

Nhưng lại có hai việc xảy ra. Thứ nhất, tất cả bộ phận trên người Kurt đều đang bắt đầu rên rỉ gào thét, bắt đầu cảm thấy cơn đau mãnh liệt đang ẩn nấp, và chờ đợi thời cơ để đánh gục cậu.Thứ hai, Kurt đã không thành công trong việc cố gắng ngồi dậy. Cậu chẳng thể nào cử động được. Cảm giác như cậu đang bị cái gì đó trói, bó chặt vào vậy. Kurt rốt cuộc chịu không nổi nữa, cậu mở đôi mắt của mình ra.

Căn phòng màu trắng, thứ Kurt chú ý đầu tiên. Trắng tinh, cả khung cảnh trắng toát chẳng có lẫn bất kỳ màu sắc nào khác vào. Một căn phòng trắng toát, sạch sẽ và xa lạ, đây chắc chắn không phải là phòng của Kurt. Và đó chính là lúc, cơn hoảng sợ ập tới.

Mình đang ở đâu đây?

Mình làm gì ở đây chứ?

Kurt không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nguyên nhân chuyện gì có thể dẫn tới việc này chứ. Cậu đang ở một nơi xa lạ, đau nhức và dán chặt vào một vật gì đó mềm mại. Có lẽ là một chiếc giường chăng?

Mất khoảng gần một tiếng đồng hồ Kurt mới có câu trả lời cho chính mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu nằm yên trong tĩnh lặng và lo sợ, không thể biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Vì điều gì đó, Kurt đã không thể nói được nữa. Chuyện gì đó đã xảy ra với đôi môi của cậu, chúng cảm thấy rất kỳ lạ và tê cứng lại. Và giọng nói của cậu cũng chẳng thể nào thốt lên được nữa.

Khi một người y tá bước vào, tâm trí rối bời của Kurt thở phào nhẹ nhõm. Liệu cô y tá này sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra chứ?

Mà khoan đã, y tá? Như vậy có nghĩa là mình đang ở trong bệnh viện sao?

“Kurt Hummel?” Cô y tá hỏi, kiểm tra lại bảng tài liệu của mình (ôi cái clipboard – tiếng việt nó là cái rì TOT). Kurt nhướng mắt nhìn cô y tá. Cậu ta có thể trả lời bằng cách nào chớ? Cậu không thể cử động hay nói cơ mà.

“Tôi nghĩ cậu có thể sẽ hơi bối rối một chút,” cô y tá nhẹ nhàng nói. “Vì vậy tôi sẽ nói cho cậu tất cả những gì tôi biết về chuyện gì xảy ra. Cậu hiện đang ở trong bệnh viện. Lý do cậu phải bó bột là vì cậu đã bị gãy rất nhiều đốt xương, và chúng cần được giữ cố định đến khi hồi phục lại như cũ. Nếu cậu muốn biết, tôi có một danh sách chính xác những chấn thương mà cậu đang chịu.”

Khi cô y tá thấy không có bất kỳ sự phản đối nào, cô bắt đầu. “Hai chân cậu đều bị gãy cả, và một chân bị gãy rất nặng. Tay trái của cậu cũng bị gãy, và cả cổ tay trái nữa. Sáu cái xương sườn bị gãy, dập ngực. Đồng thời, cậu cũng mất một ít máu, chịu nhiều vết trầy xước không sâu lắm và cả những vết bầm tím. Hai môi của cậu bị sưng nghiêm trọng, và có khả năng là cậu còn bị chấn thương não bộ nữa.”

Kurt giương to mắt trong kinh chấn. Cậu đã phải chịu đựng tất cả thứ này ư? Làm sao mà cậu còn có thể sống sót cơ chứ? Mà thứ gì lại có thể gây ra một loạt chấn thương kinh khủng và dữ dội đến như vậy?

Và đây cũng là lúc mọi thứ ùa về. Một sợi dây ký ức kinh hoàng quấn lấy Kurt và sẽ không bao giờ buông tha cho cậu, kể cả trong những thời khắc hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro