R. Rat_ chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa điểm tâm ở dãy bàn của nhà Gryffindor trở nên một ồn ào hết sức. Lũ cú đưa thư xuất hiện, mang cho tôi một bức thiệp chúc may mắn của chú Sirius. Dù đó chỉ là một miếng giấy da gấp lại và có in một giấu chân dính bùn ở mặt trước, nhưng gần như theo phản xạ, tôi cho nó một bùa thu nhỏ và cho vào túi áo chùng.

Ron và Hermione đã đến và đang kéo ghế ra ngồi cạnh tôi. Một con cú mèo đem đến cho cô bé một tờ Nhật báo Tiên tri như mọi khi. Cô mở tờ báo ra, liếc qua trang nhất rồi nhanh chóng gập báo lại. Tất nhiên là Rita không lặp lại sự ngu xuẩn của kiếp trước.

Vừa tán ngẫu vài câu, giáo sư McGonagall đi vào, bước dọc theo dãy bàn nhà Gryffindor hướng về phía chúng tôi. Bà nói:

"Potter, các quán quân sẽ họp trong phòng ngoài Đại sảnh đường sau bữa điểm tâm."

"Vâng, con đã rõ thưa giáo sư." Giáo sư Mc Gonnagall gật nhẹ đầu rồi bước đi. Tôi nhanh chóng ăn nốt bữa điểm tâm của mình trong Đại sảnh đường, tôi cần chào hỏi người thân của mình. Chào Hermione và Ron, tôi đi ngang qua sảnh đường đến gian phòng bên hông rồi đi vào đó.

Cerdic và bố mẹ ngồi ngay bên trong cánh cửa. Viktor Krum ngồi ở góc, trò chuyện với người phụ nữ tóc đen và cha bằng tiếng Bungary. Bên kia phòng là cô nàng Fleur đang liến thoắng kể chuyện bằng tiếng Pháp với má. Và rồi tôi nhìn thấy bà Weasley cùng anh Bill đứng phía trước lò sưởi, nở một nụ cười thật tươi.

Đưa hai người đi một vòng quanh trường, khi quay về gặp Ron và Hermione, tôi nhanh chóng lủi mất. Tôi muốn đi xử lí một quả bom ngầm vẫn đang yên vị trong Hogwarts. Lên tầng bảy, chiếc vương miện Ravenclaw vẫn ảm đạm ở phòng yêu cầu. Quay người, rút ra thanh kiếm Gryffindor trong túi  nới rộng, tôi thở phào một cái. Đã có một lúc tôi sợ mình không thể lấy được thanh kiếm này nữa. Nên việc xử lí thứ này vẫn đẩy đến tận bây giờ.

Hít một hơi, tôi đâm thanh kiếm xuyên qua cái vương miện. Một thực thể giống như máu, đen tối và giống nhựa hắc ín, thoát ra khỏi nó. Theo sự rung lắc của thanh kiếm, tôi cảm thấy cái vương miện cũng đang lắc dữ dội, và rồi vỡ vụn, một tiếng thét đau đớn mờ nhạt vang đến từ một nơi xa xôi, không phải vang lên từ khuôn viên của toà lâu đài, mà từ cái thứ đã vỡ vụn dưới chân.

Trời tối, sau khi nhanh chóng tụ họp những quân quân còn lại, ông Bagman với giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:

"Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện naycủa các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cerdic Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!"

"Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm!"

"và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons."

"Vậy là ... nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic, Harry! Ba... hai... một!"

Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng tôi liền vội vã lao vào mê lộ.

Sau khi chia tay Cedric ở một ngã ba, tôi bước chậm lại, chậm rãi đọc chú

"Point me!"

Cây đũa phép quay một vòng rồi quay về bên phải, chỉ ngay vô bức giậu rậm rịt. Im lặng nhìn hàng dậu một lúc, tôi thở dài một hơi... Thôi, vì mục đích lớn hơn...

" Fiendfyre!!!" Lửa quỷ xuất hiện ở đầu đũa phép của tôi. Sức nóng không tưởng làm cháy rụi bờ dậu được ếm bùa. Sau khi có sức mạnh của Medusa, tôi dần phát hiện mình có thể sử dụng ma thuật hắc ám dễ dàng hơn cả những bùa chú thông thường. Nhẹ nhàng điều khiển lửa quỷ, tôi hướng thẳng tới trung tâm mê cung.

Nhẹ nhàng đi dọc theo con đường mới vừa tạo ra được vài phút thì tôi nghe có cái gì đó đang chạy ở bên kia bờ dậu. Im lặng dỏng tai nghe. Tiếng của Cerdic gào lên:

"Anh làm cái gì ở đây? Anh đang định làm cái quỉ gì vậy?"

Và tôi có thể nghe tiếng của Krum:

"Crucio!"

Không gian bỗng vang đầy tiếng la hét của Cerdic. Giật mình, với động tác nhanh nhất, lửa quỷ đốt cháy bờ dậu tạo thành một cái cửa lớn. Nhìn sang bên phải, tôi thấy Cerdic đang quằn quại co giật trên nền đất, còn Krum thì đang đứng phía trên anh ta. Khi thấy tôi, anh ta nhanh chóng quay ngoắt đi và co giò chạy.

"Crucio!"

Krum co quắp ngã xuống mặt đất. Cậu ta rống lên y như Cedric vừa làm. Tôi cũng không nghĩ làm quá nhiều. Liền liếc mắt xuống nhìn vẻ mặt chật vật của cậu ta.

"Incarcerous!!" Một sợi dây thừng xuất hiện và trói chặt cậu ta lại.

"Hãy biết sử dụng bùa chú đúng loại và đúng lúc, Victor. Không phải mình ngươi, vị tuyển thủ Quidditch tài năng trong não chỉ nhồi đầy hoa và banh Bludger khiến não không thể phát triển , mới có khả năng thực hiện lời nguyền không thể tha thứ. Nếu cậu muốn, tôi nghĩ tôi có thể cho cậu thưởng thức màu xanh ngọc mĩ lệ của một lời nguyền khác." (Aki: Avada ấy ạ) Tôi nói với cậu ta câu cuối cùng trước khi quay sang nhìn Cedric. Anh ta đang ngơ ngẩn nhìn về phía tôi. Tôi quay sang nhìn anh ta, nói cộc lốc.

"Có sao không?"

"Có... có... anh tin là... hắn bò tới từ phía sau anh... anh nghe tiếng hắn, anh quay lại,và hắn chĩa đũa phép ngay vô anh..." Anh ta hổn hển.

Im lặng nhìn tình trạng của cậu ta, tôi im lặng đưa bàn tay lên. Một chùm tia sáng đỏ xuất hiện trong không trung, chùm tia sáng tỏ ra bên trên chúng tôi, đánh dấu vị trí chúng tôi đang đứng. Làm xong, tôi nhanh chóng tiếp tục con đường triệt tiêu hàng rào.

Sau khi giúp Fleu gọi cứu viện, tôi nhanh chóng hướng vế trung tâm. Rất nhanh, tôi nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Cái Cúp Tam Pháp thuật đang tỏa sáng lung linh trên một chân bệ cách tôi có chừng một trăm thước. Và ngay gần đó, Cedric đang chạy hết tốc lực về phía nó. Tôi không quá lo lắng, ngay khi thấy ánh sáng của cái cúp, tôi đã cho nó một bùa Impedimenta. Không có khả năng cậu ta có thể chạm vào cái khóa cảng tai hại ấy.

Thế rồi tôi nhìn thấy một vật di chuyển mau đến nỗi Cerdic suýt nữa thì đâm sầm vào. Mà Cerdic thì mắt chỉ đăm đăm nhìn chiếc Cúp, không thấy gì...

"Cerdic! Coi chừng, bên tráí!"

Cerdic ngoái đầu lại vừa đúng lúc, lách mình qua khỏi cái vật đó, tránh được một cú đụng đầu nảy lửa, nhưng trong lúc hấp tấp, Cerdic bị trượt té. Cây đũa phép của bay vèo ra khỏi tay, vừa lúc một con nhền nhện bự kinh hoàng chặn ngang đường và bắt đầu xà xuống.

Nhưng ngay lập tức nó rụt lại rồi bỏ đi. Sức nóng của lửa quỷ cũng không phải là trò đùa.

"Lần thứ hai trong một giờ, Cedric." Nhếch mép tạo một nụ cười mỉa tiêu chuẩn. Tôi quay về phía cái cúp. Nói với Cedric vẫn đang ngồi đó

"Ngay lúc tôi biến mất, nói với  thầy hiệu trưởng, kế hoạch vẫn diễn ra như dự định." Quay người lại cầm lấy cúp. Lập tức một cơn thốc mạnh lại xuất hiện. Cái Cúp kéo tôi lên cao trong tiếng gió hú và cảnh vật quay mòng mòng;  Cerdic đang nhìn tôi với đôi mắt kinh hoàng.

°______________________°

Cảm giác bị thốc lên biến mất. Tôi im lặng nhìn khu nghĩa địa. Đứng yên một lúc, tôi đã thấy được con mồi. Đuôi Trùn với cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt tay đang ôm kẻ thù định mệnh của tôi bước đến.

Để gã ta trói chặt vào cái bia mộ, và để cho Đuôi Trùn thực hiện đầy đủ nghi thức. Dumbledore đã động chạm đến hài cốt của Tom Riddle cha. Vì vậy, việc hồi sinh của hắn sẽ không thể còn trôi chảy như trước. Mà tôi sẽ không nghĩ đến việc giết chủ hồn cho đến khi xử lí hết những mảnh hồn kia.

Bóng một người đàn ông, cao lớn, xương xẩu, từ trong cái vạc đang hiện dần lên. Gã đàn ông gầy ốm đó bước ra khỏi vạc, nhìn chằm chằm vào tôi ... Trắng bệch hơn cả một cái đầu lâu, với hai con mắt to đỏ bầm và một cái mũi bèn bẹt như mũi rắn với hai cái khe là lỗ mũi...

Chúa tể Hắc ám Voldemort lại trỗi dậy một lần nữa.

Ngay sau khi lấy được cây đũa phép thủy tùng ra khỏi Nagini, hắn bắt đầu dùng dấu hiệu hắc ám trên cánh tay Đuôi Trùn và hắn ta liền thốt lên một tiếng tru thảm khốc. Voldemort rút ngón tay ra khỏi cái dấu hiệu trên cánh tay hắn, và tôi nhìn thấy nó đã hóa ra đen tuyền.

Trầm mặc nhìn Voldermort nói không ngừng về tuổi thơ và cha của hắn. Lạy Merlin! Từ bao giờ mà hắn nói nhiều như vậy?! Cuối cùng, những tay sai trung thành của hắn đã đến. Không khí tràn ngập tiếng sột soạt của những tấm áo trùm. Giữa các ngôi mộ, đằng sau những cây thủy tùng, trong mọi góc tối, vô số pháp sư đang độn thổ hiện lên. Tất cả bọn chúng đều trùm đầu, đeo mặt nạ. Tôi thơ phào vì không thấy bóng dáng Lucius Malfoy và một số quý tộc tôi từng nói chuyện. Có lẽ lợi ích mà tôi đưa ra đã đủ. Ít nhất tôi không muốn Draco phải chịu quá nhiều áp lực như kiếp trước.

"Đuôi Trùn, cởi trói cho nó, và trả lại nó cây đũa phép."

Đuôi Trùn nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân gã. Sau khi có trong tay cây đũa phép, tôi nhìn về phía ánh sáng lấp lóe phía sau, nở một nụ cười mỉa mai

"Voldermort, ta có thể nói với ngươi rằng chọn đêm nay để vào chốn này thì thật sự quá ngu xuẩn không." Dứt lời, một tia sáng lóe lên đánh thẳng vào Đuôi Trùn đứng cạnh hắn. Ngay sau đó, thành viên hội phượng hoàng mà dẫn đầu là Dumbledore vọt ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng rít lên tức giận của Voldermort.

Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, số tử thần thực tử tuy nhiều nhưng do gặp phải sự bất ngờ nên khó có thể linh hoạt. Nagini hoàn toàn không thể làm gì khi có cấm chế mà tôi dành cho nó. Voldermort bắt đầu đấu tay đôi với cụ Dumbledore, những tia sáng phép thuật bay lung tung khắp nơi.

"Crucio!"

Một lời nguyền nhắm thẳng về phía tôi. Vì có rất nhiều lời nguyền cùng bắn tới, tôi không thể tránh hết được. Nhắm mắt chuẩn bị chịu đau. Bỗng cả thân thể tôi nhào vào một lồng ngực đầy mùi thảo dược. Nhưng ngay lập tực tôi lại ngửi thấy mùi máu tươi tràn ra từ khóe miệng thầy.

"Ngu xuẩn..." Thầy chỉ nói như vậy rồi liền siết chặt quay hàm. Cơn đau của nhữn lời nguyền tra tấn đang hành hạ thầy. Không nghĩ được thêm điều gì, tôi lạm dụng thẩm quyền của người thừa kế Slytherin dùng độn thổ về thẳng hầm ở Hogwarts.

Thầy Snape nằm yên lặng trên cái giường kingsize đen làm thầy trông càng có vẻ tái nhợt. Im lặng nhìn những hơi thở đều đặn của thầy, tôi xuất thần. Dù có quay trở lại, thầy ấy vẫn vì bảo vệ con trai của Lily mà bị thương. Quay đầu nhìn lên khuôn mặt thầy, tôi khẽ cúi đầu xuống, làm việc mà tôi chưa từng nghĩ sẽ làm. Tôi đặt môi mình lên đôi môi mỏng mím chặt của thầy.

Lạnh

Tôi không dám hôn lâu, nhanh chóng dứt ra, tôi thành kính đặt lên trán thầy một nụ hôn.

"Em yêu thầy, Severus Snape!" Nói rồi tôi quyết tuyệt quay người độn thổ đi khỏi.

Xin thầy, hãy sống hạnh phúc, Severus Snape

Tác giả: olala hôn ùi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro