U. Until_ Cho đến khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly: xin lỗi các nàng nhiều nhiều nhiều TTvTT. Do ta mải đọc truyện mà quên mất up truyện cho các nàng.

P/s: mà nàng nào đọc hệ thống anh dũng tìm chết chưa?! Hay phết

31/10/1995

Một ngày đặc biệt với Harry Potter, ngày mà cậu của 15 năm trước ra đời, và cũng là ngày mà 14 năm trước cha mẹ cậu ra đi. Với sự cho phép của Dumbledore, cậu có một ngày nghỉ để đi thăm nơi trươc kia cậu từng ở. Sev không đi, anh nói rằng có tiết vào cả ngày. Nhưng cậu nhìn ra được, anh còn chưa đủ tự tin để đối mặt với mẹ, cho dù chỉ là một tấm bia mộ lạnh băng.

Làn gió lạnh lẽo của mùa đông thổi qua thảm cỏ trong
thung lũng Grodric. Từng đợt sóng lăn tăn trên mặt cỏ xanh biếc. Phía sau nhà thờ, từng hàng từng hàng các bia mộ phủ đầy tuyết nhô ra từ một tấm màn xanh nhạt điểm những đốm sáng đỏ, vàng, xanh ở những nơi mà các cửa kính màu bị phản chiếu trên lớp tuyết trắng. Nắm nhẹ bó hoa Lily trắng, Harry Potter vòng qua nhà thờ, cậu bước nhanh qua những khu mộ khác, có xa lạ, có quen thuộc, mộ của vị tổ tiên Ignotut, qua mộ em gái Arianna của cụ Dumbledore. Cậu dừng lại  nhẹ nhàng để bó lily bên cạnh bia mộ màu trắng bằng đá cẩm thạch, dòng chữ khắc trên bia tựa hồ lúc nào cũng
sáng lên —— thật như để người ta dễ đọc hơn.

James Potter, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1960, chết ngày 31 tháng 10 năm 1981

Lily Potter, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1960, chết ngày 31 tháng 10 năm 1981

Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết

Harry nhắm mắt lại, để cơn gió lạnh lẽo phả vào mặt để lấy lại tỉnh táo, gió hất tung mái tóc của cậu, lộ ra
cái trán  cùng vết sẹo tia chớp. Cậu biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Vốn còn gần một năm giờ vì Nagini phản phệ mà mất gần một nửa.

Cảm giác ở bên ba mẹ, bất luận trong lúc mờ mịt bất lực cỡ nào, Harry đều có thể bình tĩnh lại. Hiện tại xem ra, hàng chữ trên mộ ba mẹ thật như trở thành lời tiên tri.

"Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết" . Đây không phải con đường trải rộng trước mặt cậu hay sao, sau khi
giết chết Voldemort, thay đổi được quá khứ, chuyện duy nhất mình cần làm chính là ung dung đi đến cái chết.

Con người thực sự là có lòng tham không đáy. So sánh với đời trước, cậu đã có được rất nhiều. Sinh mệnh của tất cả những người từng vô tình mà hữu ý hi sinh vì cậu, Cedric Diggory, Sirius, giáo sư Moondy, Dumbledore, vợ chồng Remus,... thậm chí cậu còn có được sự yêu thương của giáo sư, tình hữu nghị với Draco. Cậu đã cam nguyện dùng sinh mệnh để thay đổi quỹ tích của cả lịch sử, không phải sao?! Vậy mà giờ cậu lại lưu luyến. Như vậy đủ rồi. Trên thực tế, từ khi giãy thoát khỏi thời kì tuyệt vọng sau chiến tranh, đến nơi này, có thể nhìn thấy những người cậu yêu, mà không cần dựa vào cảnh mơ hay chậu tưởng kí nữa, đây đã đủ để Harry Potter ngàn vạn lần cảm ơn Merlin rồi.

Tương lai, bản thân rơi vào địa ngục hay được lên thiên đường, đối với cậu mà
nói,  quan trọng sao?!

Thứ cậu muốn cũng đã có được, như vậy nên đến lúc trả giá rồi . Harry im lặng, nhìn chăm chú thật sâu lần cuối vào mộ của ba mẹ, sau đó bước chân kiên định rời đi.

Harry độn thổ về Hogwarts, mà chính xác hơn là phòng chứa. Nhờ dòng máu của người thừa kế chảy trong huyết quản, cậu có được cái thẩm quyền mà chỉ những vị sáng lập có được. Salazar Slytherin đang ngồi an tường trong phòng, nhưng ngài không uống trà, bàn tày đẹp đẽ của ngài vuốt ve xương đầu của tử xà. Đôi mắt dịu dàng nhìn nó nhưng trong đó lại cuồn cuộn những dòng cảm xúc mãnh liệt.

"Harry, cậu đã đến." Gật đầu một cái với Harry. Salazar khẽ búng tay, ngay lập tức, Lusa-tộc gia tinh chuyên dụng Salazar Slytherin xuất hiện bưng cho cậu một chén hồng trà.

"Salazar, tôi đến chỉ muốn xin ngài một lời khuyên." Harry Potter im lặng ngồi xuống, khẽ nhấm nháp tách trà.

"Ồ... Harry... Cậu đã có câu trả lời. Không phải sao?! Dù ta có nói gì, liệu cậu có thể thay đổi quyết định đó không?! Ta nghĩ là không?!" Nói rồi, không đợi Harry Potter nói gì, ngài tiếp tục nói.

"Nhưng Harry, ta biết là cậu có quyết định. Nhưng ta vẫn muốn nói với cậu một điều. Thứ đau khổ nhất không phải là chết mà là chết rồi mà vẫn thấy nuối tiếc. Hãy cứ bất chấp tất cả thử một lần, dù có cho kết quả gì đi chăng nữa. Hãy vì mình. Chỉ vì mình một lần cuối cùng, Harry..."

Harry Potter bước ra khỏi hầm với vẻ mất hồn. Nhưng cậu cũng không quên mặc áo khoác tàng hình. Đơn giản là cậu không dám gặp trực tiếp Sev lúc này mà thôi...

Người đàn ông tóc đen ngồi trước bàn học, đùi phải khoát lên chân trái, trên gối đặt một quyển sách thật dày. Anh
cứ cúi đầu đọc những dòng chữ trong sách, ngón tay thon dài trắng bệch hơi ngả vàng thỉnh thoảng lướt qua hàng chữ trên giấy, mái tóc màu
đen hơi dài bết bát giờ đã vô cùng mềm mại rũ xuống, che mất mặt mũi.

Cho dù đọc sách, lưng người đàn ông ấy cũng luôn thẳng, quả y như tính cách có phần cao ngạo của anh. Ánh đèn màu cam làm dịu đi góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông, để lộ một mỹ cảm đặc biệt nói không nên lời. Làm cho từng giọt từng giọt kí ức hai người bên nhau, đột  nhiên hiện lên rõ mồn một. Cậu như trở lại buổi tối khi anh ôm cậu ngủ, nhẹ nhàng ôn trán cậu nói chúc ngủ ngon. Cái ôm  mang theo hương thuốc nhàn nhạt, tư thế lưu loát sinh động khi anh chỉ dẫn cậu chế tạo

Độc Dược, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò cậu phải cẩn thận, Sự ăn ý khi hai người cùng phê sửa bài tập độc dược trên bàn, biểu tình lo lắng lại vô cùng không được tự nhiên đưa cậu lọ dược trước đêm thi Tam pháp thuật. Hết thảy, hết thảy lướt qua đầu cậu. Làm cậu không tự chủ mà nhớ đến câu nói của Salazar Slytherin. Nhưng rồi lại cười khổ.

Ngài Slytherin... Sao tôi không muốn theo đuổi tình yêu của mình chứ, chỉ là, tôi lấy hứa hẹn gì đây? Là một người yểu
mệnh sẽ sớm ra đi, có tư cách gì nói tình yêu chứ. Tôi muốn ích kỉ một lần và tôi đã ích kỉ. Tôi đã cho thầy biết về tình cảm của mình và thậm chí được nhận lại cả tình cảm của thầy. Nhưng khi hưởng thụ tình cảm của thầy thì tôi lại quên ngay sẽ có một ngày không xa tôi bỏ thầy đi. Để lại trong lòng thầy vết thương thậm chí còn sâu hơn những gì cái chết của mẹ tôi mang lại. Tôi chỉ là một thằng tồi! Một kẻ khốn nạn!!

Nhanh chóng đi khỏi hầm. Harry Potter không biết khi bước chân cậu vừa ra khỏi hầm. Người đàn ông vốn đang im lặng đọc sách lại ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nghiêm khắc đột nhiên lại ánh lên nét hiền hòa.

"Harry... em lấy cho ta tách cà phê..." Severus Snape ngẩng đầu. Nhưng khi không thấy ai. Khuôn mặt lại nghiêm lại. Có lẽ là do quá nhớ em ấy làm ta lầm tưởng. Anh tự nhủ.

°_____________________°

Chạy lên tầng bảy, Harry Potter cầu xin trong lòng. Xin cho tôi một lời khuyên ba lần rồi không nhìn mà ngay lập tức chạy vào phòng yêu cầu.

Bùm!

Chân Harry bị vướn một cái, ngã ầm xuống đất. Cơn choáng trước mắt cũng
không biến mất, mà càng thậm tệ hơn. Cậu chậm rãi đứng lên, xoa xoa cổ chân
sưng đỏ, vừa kiểm tra chướng ngại vật trên mặt đất.

Một quyển sách xanh lục thiếp vàng, trên không hề có bất cứ tựa đề gì. Nhưng từ
bìa sách có thể thấy rõ nó đã có từ rất lâu.

Harry sửng sốt, dường như trong u mê, ngón tay cậu run rẩy mở ra một tờ trong đó. Mà nội dung trong đó làm cậu trợn to hai mắt:

【 Thuốc quên lãng. Có thể làm người dùng sau một ngày quên đi toàn bộ trí nhớ đối với người mà họ yêu

Cách chế: ... 】

Harry ngơ ngẩn , thật lâu không thể hoàn hồn. Đây câu trả lời từ Merlin sao?!

°_______________________°

"Ta nghĩ em nên giải thích lí do vì sao đến tận giờ này em mới chịu về, Harry Potter!!!!" Đứng bên bàn độc dược. Severus Snape quát với giọng nói to tới mức khó tin. Khuôn mặt lo lắng làm cho người ta xiêu lòng. Harry Potter thở một hơi, lấy vẻ trẻ con ôm lấy eo vị xà vương nọ.

"Thật xin lỗi, Sev. Chỉ là em có chút việc làm em hơi lo lắng." Ôm chặt lấy người đàn ông kia, ngửi mùi hương thảo dược nhàn nhạt. Trong lòng Harry Potter trở nên thanh thản lạ. Dường như cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói của cậu. Severus Snape nhanh chóng ôm cả thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Thở dài một tiếng

"Mọi thứ qua rồi, Harry... mọi thứ qua rồi...."

Tất cả ngụy trang, sau khi nghe được tiếng thở dài kia liền không thể chống đỡ nổi mà vỡ tan ra từng mảnh. Nước mắt cũng vỡ òa theo từng mảnh vụn của cái mặt nạ vui vẻ.

Merlin biết, cậu yêu thầy đến mức nào.

"Sao em lại khóc?! Harry... nín, nói cho ta sao em lại khóc. Bất cứ việc gì làm phiền lòng em... Harry..." Luống cuống ôm chặt cơ thể run rẩy của cậu. Severus Snape vụng về lấy đi từng giọt nước mắt bỏng rát trên khuôn mặt thiếu niên.

"Không... chỉ là em quá hạnh phúc. Em yêu anh... Sev... em yêu anh..." Cậu bé dụi đầu vài bả vai Severus Snape.

Sev, em rất ích kỉ. Nên hãy cho em được ở bên anh cho đến khi em từ giã cuộc đời này. Cho dù đến cuối
cùng, anh sẽ quên em, em cũng không chút tiếc nuối. Chỉ mong lúc đó anh sẽ gặp được một người khác. Một người có thể bên anh cả quảng đời...

Snape không nhìn thấy được, trong đôi mắt hơn nhắm lại của thiếu niên lộ ra kiên định và bi thương không cách nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro