Phần 1: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ÙM -Tiếng một vật thể rơi xuống nước từ một nơi khá cao.

-Chuyện gì vậy?! Coi chừng có thích khách,mau bảo vệ hoàng thượng!! -Một tên thái giám la to để một đám lính vây quanh bảo vệ nam nhân nằm cạnh đó.

-Aiyo, đau quá!! Chuyện gì xảy ra vậy?! Sao mình lại rơi xuống hồ sen này nhỉ?! Mình đang đi tham quan cảnh sông núi mà?! - Giọng của một cô gái nơi hồ sen mà khi nãy có vật rơi xuống tưởng chừng như là thích khách ai ngờ lại là một cô gái thân hình nhỏ nhắn. Cô chưa kịp mở mắt nhìn xung quanh để mà nhìn những thứ kì lạ  đang xảy ra.

  -Là một cô gái, nhìn y phục khá lạ nhìn rất đáng nghi có thể là thích khách thưa hoàng thượng, cẩn thận vẫn tốt hơn. -Tên thái giám hầu cận với cái giọng eo éo bẩm báo cho nam nhân nằm đấy.

  -Mang cô ta lên đây, thích khách không thể hành động phô trương như thế rồi lại nằm im dưới hồ. -Nam nhân lên tiếng với giọng đầy uy nghiêm.

  -Tuân lệnh. -Đám lính đáp trả.

  -Ơ?! Ơ?! Cái gì vậy?! Mấy người là ai?! Làm gì tôi vậy, tránh ra. -Cô gái bỗng la lớn. Cô đã kịp chùi đi đám bùn ngay mắt để nhìn thấy rõ những chuyện lạ kì này. Cô đang bị một đám người mặc đồ kì lạ lôi đi. Đám lính lôi cô đến bên một nam nhân mặc y phục xanh trắng may hoa văn rất cầu kì.

  -Nữ nhân kia thật vô phép!! Sao không cúi đầu trước hoàng thượng?! Mau mau hành lễ đi nếu không muốn mất mạng. -Thái giám với chất giọng eo éo với thái độ khó chịu nhắc nhở cho nữ nhân kia.

   -Ơ?! Hoàng Thượng?! Hành lễ?! Cái gì vậy?! Thế kỉ 21 rồi, không lẽ mấy người đang đóng phim?! -Cô hỏi với vẻ mặt đầy ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

  -NỮ NHÂN KIA...NGƯƠI THẬT VÔ LỄ, THẬT ĐÁNG PHẠT. -Viên thái giám la lớn, khiến cô giật cả mình.

  -Thôi, thôi!! Được rồi, miễn lễ. Ta có vài điều muốn hỏi ngươi, ngươi tên gì?! Tại sao lại đến đây?! -Nam nhân khá điềm tĩnh nói.

  -Huh? Mấy người đóng phim a?! Sao diễn sâu thế?! Thôi thôi, tha cho tôi với, tôi còn phải về với bạn kẻo lỡ chuyến xe.

   -Phim? Chuyến xe? Là gì? Xe ngựa thì ngươi thích đi lúc nào chả được. Mau trả lời câu hỏi của ta.

  -Còn không mau trả lời. -Tên thái giám lại thét với giọng eo éo lanh lảnh.
 
  -Thôi được, tôi trả lời rồi cho tôi đi nhé. Tôi tên Nhược Nhi, Hàn Nhược Nhi, còn tại sao tôi ở đây tôi cũng chả biết nữa.

  -Nói láo! Làm gì có chuyện ngươi đi mà lại không biết mình đi đâu?! Nói chi đây là hoàng cung rộng lớn, lại rơi ngay nơi hoàng thượng thích ngắm cảnh rồi nghỉ ngơi nhất?! -Tên thái giám tiếp lời.

   -Tôi thật sự không biết!

   -Được, ta tạm tin ngươi. -Nam nhân kia lên tiếng.

   -Hoàng thượng, người....

   -Nhìn cô ta không có vẻ gì là nói dối cả nên ta tạm tin. Còn nếu cô ta nói dối còn giả ngây thơ thì ta sẽ xử tội.

   Lúc này cô gái thầm nghĩ "Mấy người này nhìn kĩ thì chẳng giống diễn tí nào cả, vậy có lẽ nào đây là thời xưa và mình....xuyên không?! Nhưng tại sao?! Mình chỉ trượt chân té vào một cái hồ khi đi tham quan phong cảnh, mà nơi mình té lại chẳng có ai biết vì mọi người đang tập trung nơi tít xa kia, chỉ có riêng mình đứng xem hồ sen tuyệt đẹp này. Bỗng nhiên mọi thứ đen kịt rồi định thần lại đã thấy mình ở đây, một nơi lạ hoàn toàn với nơi mình tham quan. Thật kì lạ, không lẽ mình....xuyên không thật?! Thôi vậy cứ nghe lời xem như nào rồi tính vậy." Cô băn khoăn rồi đưa ra quyết định tạm thời.

  -À, ừm tạ ân điển của hoàng thượng!! -Cô nói.
 
  -Được rồi, vậy người đâu? Đem cô ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa cho cô ta một bộ y phục hầu nữ. Cô ta sẽ là hầu nữ của ta.

  -Nhưng thưa.... Thần xin tuân lệnh!

  -Thôi, ta về Càn Thanh Cung đây. Hôm nay như thế là quá đủ rồi. -Nói rồi nam nhân kia quay ngắt đi.

  -Đứng dậy đi! Ta dẫn ngươi tới nơi ở của cung nữ rồi ngươi tắm rửa sạch sẽ đi. Ngày mai ta sẽ quay lại hướng dẫn ngươi về những việc ngươi cần làm.

  -...Vâng.

  Tên thái giám dẫn ngươi đi một quãng khá xa, qua nhiều ngóc ngách. Rồi dừng lại ở một nơi khá giản dị, là nơi dành cho cung nữ ở.

  -Tới rồi! Ngọc tổng quản, ta có chuyện muốn nói.

  Một phụ nữ đi ra, nhìn khá hiền hậu.

   -Vâng thưa Tứ Hỉ công công? Có chuyện gì mà ngài cất công tới đây? Cô gái này là?

  -Ta giao cho ngươi cô gái này, từ nay sẽ là nữ tì thuộc quyền quản lí của ngươi đây là lệnh của hoàng thượng.

-Vâng, tôi xin tuân lệnh.

  -Ta đi đây.

  -Vâng. Cô gái, ngươi tên gì?

  -A, ơ thưa tổng quản tiểu nữ tên Nhược Nhi.

  -Được rồi, ngươi theo ta tắm rửa sạch sẽ.

   -Vâng...

   Ngọc tổng quản dẫn ngươi vào một phòng tắm, đưa cho ngươi một bộ y phục rồi bảo tắm xong rồi tới phòng bà.

   -Sạch sẽ rồi đấy, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ cung nữ các ngươi ở.

  -Vâng.

  -Đây, phòng của ngươi. Mọi người, hôm nay chúng ta có một cung nữ mới tên Nhược Nhi, các ngươi hãy giúp đỡ nữ nhân này.

  -Xin chào mọi người, tôi tên Nhược Nhi. Mong mọi người giúp đỡ.

  -Được rồi, vậy ta quay về phòng đây.

  -Vâng thưa tổng quản, tổng quản an giấc. -Đám nữ nhân kia đồng thanh nói.

    -Này con nhỏ kia, mày không biết chào tụi tao à? -Một đám gồm 3-4 nữ nhân nói.

  -Tôi chào rồi mà.

  -Dù có thì ta bảo không vẫn là không, hiện giờ trong phòng này ta có quyền nhất. -Một người trong đám giơ tay lên đòi tát Nhược Nhi.

   -Bụp -Nhược Nhi chụp lấy cánh tay kia.
  
   -Nếu mọi người không nghe thì... Xin chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ tôi nhé. -Cô nói vừa đủ cho tất cả mọi người cùng nghe, bị đỡ cánh tay khi được tát nữ nhân kia ngượng đỏ mặt.

  -Được lắm, kia sẽ là nơi ngươi ngủ. -Nữ nhân ấy rút tay lại, chỉ vào chỗ ngủ đầy bụi bặm.

  -Cám ơn nhé. - Cô tiến tới chỗ ngủ kia, kế bên giường của một cô gái  khác.
 
   -Để mình dọn phụ cậu nhé. Mình tên My Trang, rất vui được biết cậu.

   -Tớ là Nhược Nhi, rất vui được làm quen, cám ơn cậu nhé.

    -Không có chi.

   Cô nằm xuống, lấy hành lí ra. Ôi, chỉ có cái điện thoại, không vô nước nên vẫn xài tốt, cục sạc dự phòng để trong túi chống thấm nước, vài cây son và vài quyển sách linh tinh. "Những thứ này,... Giúp gì được mình đây"- Cô nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

   -Nhược Nhi, ngươi mau dậy đi.

   -Vâng.

   -Tứ Hỉ công công sắp tới hướng dẫn rồi, ngươi mau sửa soạn đi.

  -Vâng ạ. -Cô ngồi dậy vệ sinh mình thật nhanh rồi sửa soạn, cô phết chút son hồng lên môi, nhờ My Trang búi tóc cho mình rồi đi.

  -Đi theo ta, hoàng thượng sắp dậy, mau mau theo ta mang long bào tới giúp hoàng thượng mặc y phục.

  -Vâng.. -" Mặc y phục cũng nhờ người mặc cho, đúng là vua chúa" cô nghĩ thầm, xen chút lo âu vì sơ sót 1 tí là bay đầu như chơi.

  Tới Càn Thanh Cung, mọi thứ thật nguy nga mọi thứ dát vàng và sơn đỏ.

   -Hoàng thượng, thần vào được chứ?

   -Vào đi.

  Thái giám đẩy cô vào, đây là công việc của cung nữ hầu cận. Cô bước vào, nam nhân kia vẫn nằm ngay chỗ ngủ vắt tay lên trán như suy tư.

  -Thưa hoàng thượng... -Cô tiến dần tới, cô dần thấy một gương mặt tuấn mĩ qua bức rèm...
 

  

 



   
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro